Bài báo “đặc biệt” của Tô Lâm đặc biệt ở chỗ nào?

Trần Hùng

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, bề ngoài, có vẻ như một thông điệp hòa bình, hòa giải, nhưng thực chất lại là một vỏ bọc nhằm khẳng định tiếp tục sự độc quyền chân lý.

Theo các trang mạng trong nước, nhân kỷ niệm ngày 30/4 (Giải phóng hay Quốc hận?), Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm đã có một bài viết đặc biệt. Chữ “đặc biệt” là do tờ Tuổi Trẻ dùng, nhưng vào buổi sáng báo này cũng chỉ trưng được cái “podcast,” chứ khi bấm vào đường link thì vẫn chưa có bài viết (1). Vào các trang mạng “lề phải” khác cũng gặp tình trạng tương tự (2). Chỉ có hai trường hợp ngoại lệ là tờ VnExpress (3) và tờ Xây dựng Chính sách được đăng trích đoạn bài viết, nhưng vẫn chưa có toàn văn (4).

Phỏng vấn một đồng chí lão thành cách mạng thông thạo về “đường ngang ngõ tắt” nền “báo chí lề phải” về hiện tượng “xưa nay hiếm” này, ông cho biết: “Tuyên giáo đang đau đầu, vì TBT Tô Lâm không nhắc một từ nào về “chủ nghĩa Mác – Lenin bách chiến bách thắng” trong cái bài viết đặc sắc nhân dịp lễ đặc biệt này!

Đương nhiên, vị chiến sỹ lão thành từng bị cả Việt Nam Cộng Hòa trước đây lẫn chính quyền Cộng Sản hiện nay đày đọa, dặn là không nên tiết lộ danh tính, rồi bổ sung thêm: “Bài viết có chỗ không hợp với tông tuyên huấn, chắc mấy ổng không khoái. Có thể là đang đề nghị TBT chấn chỉnh. Nhưng việc này nghe ra hơi khó. Tô Lâm phát biểu cái gì là ông ta đã suy ngẫm rất ghê, không có chuyện lỡ lời…”

Quả thật sau buổi trưa, hầu như tất cả các báo đều đăng nguyên văn. Lân la cả buổi chiều, mới biết thêm được một số bí mật động trời xung quanh kỳ lễ rầm rộ kỷ niệm “Ngày Giải phóng”… trên đất Sài Gòn.

Chuyện Tô Lâm “quên” không nhắc đến “đôi mắt thần chủ nghĩa” (5) thật ra cũng chẳng có gì lạ. Sau khi tiễn cố TBT Nguyễn Phú Trọng về với Karl Max và Lênin, từ tháng 7 năm ngoái đến nay, Tô Lâm hầu như chỉ nhắc đến “tổ hợp ý thức hệ” trong một vài dịp hiếm hoi, đặng chẳng đừng. Hơn ai hết, từ vị trí cao nhất của ngành an ninh, Tô Lâm thấu hiểu, chủ nghĩa đâu còn thiêng.

Và như một tín đồ khi thấy “kinh thánh Mác – Lê” không còn sức hút, đồng hồ ngày tàn của thứ “tôn giáo” gây bao đau khổ cho dân tộc suốt gần thế kỷ qua đang đếm ngược, ông thường tránh xa nó khi có thể là một lẽ đương nhiên… Không rõ lắm, vẫn theo vị trưởng lão nói trên, nhưng chắc không dưới một lần, Tô Lâm đã tự vấn: “Giải phóng cái gì?” và điều quan trọng hơn: “Ai giải phóng ai?”

Chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng thấy, tân tổng thư ký xuất hiện với tần sất nhiều hơn hẳn cố TBT Nguyễn Phú Trọng ngày xưa tại thành phố Sài Gòn này nói riêng và vùng đất Nam Bộ nói chung. Chưa có tổng thư ký đảng nào dám nhắc tên “Sài Gòn – Hòn ngọc Viễn Đông…,” cũng như chưa có tổng thư ký đảng nào dám khen mặt này mặt kia của chính quyền VNCH ngày xưa…

“Chui cha!” Đang kể những điều quan sát được, ông bỗng thất thanh như khi nhà toán học và kỹ sư thời cổ đại Hy Lạp Archimedes kêu lên: “Ơrica” ( tiếng Anh: Eureka) nghĩa là “Tôi đã tìm ra rồi!” Hỏi tìm ra được cái gì, ông kể, Archimedes tìm ra nguyên lý về lực đẩy của nước trong khi đang tắm. Còn ông, ông phát hiện ra cái “nguyên lý ngược” của “cuộc cách mệnh giải phóng”: Ai giải phóng ai? Và giải phóng cái gì?

Điều trớ trêu là sau 30/4, kể cả hai ông Lê Duẩn và Đỗ Mười đều không hiểu rằng họ đã tiếp quản một nền kinh tế thị trường đích thực có giá trị hàng đầu ở Đông Nam Á như thế nào. Cho đến khi TBT Đỗ Mười đã phá “sạch sành sanh” mọi cơ sở kinh tế tư nhân, toàn dân cả ở miền Bắc lẫn miền Nam kề miệng vực của chết đói, Nguyễn Văn Linh mới kêu ầm lên: “Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu!” và tiến hành “cởi trói về kinh tế” về sau có tên là Đổi mới (6).

Và cho đến hôm nay, sau nửa thế kỷ, chưa có vị tổng bí thư nào dám đưa kinh tế tư nhân lên vị trí chủ đạo (7). Vậy thì ở đây, ai giải phóng ai? Giờ đây, cả nước phải đi theo con đường kinh tế thị trường mà sau giải phóng, đảng đã nhiều lần muốn đánh đòn hủy diệt, để đưa cả nước “tiến nhanh, tiến mạnh, tién vững chắc lên chủ nghĩa xã hội…”

Nhờ theo mô hình của các doanh nghiệp miền Nam, người dân thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, khỏi bị các nước ASEAN và chính “bạn vàng” Trung Quốc cũng coi thường! Global Times (Hoàn cầu Thời báo) chê kinh tế Việt Nam yếu kém, phụ thuộc nặng nề vào đầu tư nước ngoài, với các công ty nước ngoài chiếm tới 70% kim ngạch xuất khẩu. Global Times cũng cho rằng Việt Nam còn lâu mới có thể thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu (8).

Tiếp tục mạch câu chuyện, sư huynh tôi khẳng định, thời nay không đào đâu ra “mẫu người cộng sản” thoát thai từ trong chiến tranh. Tất cả đã bị thay máu. nhà nước toàn trị ngày này thực sự là họ sợ “dân nổi can qua” lắm. Toàn bộ lễ kỷ niệm, họ chỉ nhằm một mục đích, đe dọa người dân. Còn câu chuyện “hòa giải hòa hợp” vẫn còn là một đề tài xa lạ đối với chính quyền.

Họ chỉ muốn có 2 chuyện: Đưa súng ống ra để dọa dân, kỷ niệm hoành tráng nhằm lôi kéo Việt kiều. Đối với chính quyền, diễn văn của Tô Lâm quá mùi mẫn. Nếu mục tiêu hòa giải là “để các thế hệ mai sau không bao giờ phải chứng kiến chiến tranh, chia ly và hận thù, mất mát như cha ông từng đối mặt.” Thế thì ý chí cách mệnh để ở đâu?

Tuyên bố như Tô Lâm thì người dân sẽ đòi phải thi hành ngay yêu sách 8 điểm của Nguyễn Ái Quốc xa xưa để giải phóng dân tộc Việt Nam đi! Đó mới thật là một Cuộc Giải Phóng vĩ đại!

Tô Lâm nêu vấn đề, nhưng không dám khẳng định hoặc đặt dấu hỏi, ông bỏ lửng: “Dân tộc Việt Nam chưa từng lùi bước trước gian nan, khó khăn, thách thức. Vấn đề là chúng ta có đủ dũng khí để thay đổi, đủ ý chí để vươn lên, và đủ đoàn kết để biến khó khăn thành động lực phát triển hay không.”

Theo dõi giới quan sát quốc tế, cách tốt nhất để hòa giải với cựu thù cũng như với đồng bào của VNCH là ngừng sỉ nhục họ và thôi giả vờ rằng, phía “bên thắng cuộc” mới là tốt đẹp nhất. Hãy thôi độc quyền về phẩm hạnh, thể hiện rằng chỉ Hà Nội là phía duy nhất có lòng yêu nước, có lý tưởng cao đẹp (9).

Cuối cùng, vẫn theo vị lão thành, không khó để nhận ra rằng, mục đích thật sự sau những lễ kỷ niệm 30/4 không phải là sự tôn vinh lòng yêu nước hay hòa giải dân tộc, mà là việc duy trì sự kiểm soát của đảng Cộng sản đối với toàn xã hội. Tất cả những diễn ngôn về “hòa giải hòa hợp” chỉ là chiêu bài để che đậy thực tế chính quyền đang cố gắng dùng những ngày lễ lớn để “ra uy,” kềm tỏa các tiếng nói đối lập và đảm bảo sự im lặng của dân chúng.

Chính quyền hiện tại chỉ muốn “giải phóng” người dân khỏi những suy nghĩ phản biện, khỏi những tiếng nói đòi hỏi tự do và công lý. Những lời nói về hòa bình, sự thống nhất, và sự phát triển chỉ là những chiêu trò khéo léo nhằm duy trì sự ổn định của chế độ. Đằng sau mỗi bài diễn văn, mỗi lễ kỷ niệm, là sự giám sát chặt chẽ và kiểm soát tư tưởng.

Trong khi chính quyền nói về “giải phóng,” người dân vẫn đang tiếp tục bị “giải phóng” khỏi những cơ hội thật sự để thay đổi cuộc sống, thoát khỏi sự nghèo khó và sự phụ thuộc vào các cường quốc bên ngoài. Đặc biệt, trong bài viết của TBT Tô Lâm, bề ngoài, có vẻ như một thông điệp hòa bình, hòa giải, nhưng thực chất lại là vỏ bọc nhằm khẳng định tiếp tục sự độc quyền chân lý./.

Chú thích:

(1) https://podcast.tuoitre.vn/chien-thang-30-4-khat-vong-hoa-binh-va-phat-trien-103904.htm

(2)https://baotintuc.vn/404.aspx?aspxerrorpath=/…/bai-viet-cua-tong-bi-thu-to-lam

(3) https://vnexpress.net/tong-bi-thu-khong-the-de-dan-toc-danh-mat-co-hoi-4879214.html

(4) https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bai-viet-cua-tong-bi-thu-to-lam-nuoc-viet-nam-la-mot-dan-toc-viet-nam-la-mot-119250427115622646.htm

(5) https://www.voatiengviet.com/a/tbt-ctn-to-lam-con-phai-rao-don-den-bao-gio-/7789504.html

(6) https://www.viet-studies.net/NhaVanDoiMoi/NguyenVanLing_NoiChuyenVanNgheSi.htm

(7) https://chantroimoimedia.com/2025/04/08/con-domino-cuoi-cung-cua-to-lam-khi-nao-bi-don-nga/

(8) https://www.globaltimes.cn/page/202501/1326886.shtml

(9) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c8x8w7k89xpo (Tổng Bí thư Tô Lâm nói gì về chiến thắng 30/4?)