Nghe nói chương trình thời sự 19h (giờ vàng) của Đài Truyền hình Việt Nam hôm qua (12/02) dành cả chục phút để nói về cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979, nhưng cả chục phút không có lấy một từ “Trung Quốc”, người xem/nghe chẳng biết Việt Nam hồi đó chiến đấu với kẻ thù nào.
Bộ máy tuyên giáo và công an Việt Nam đã nhào nặn ra cái giống nhà báo gì vậy? Thì ra kỹ năng của nhà báo quốc doanh không phải là truy tìm sự thật, theo đuổi công lý… mà là luồn lách, né tránh, uốn éo.
Nhà báo “giỏi” không còn là nhà báo cung cấp được thông tin giá trị cho độc giả, khán/thính giả, mà là người “lách” để đưa cái gọi là “sản phẩm báo chí” lên sóng, lên mạng, với những thông tin tù mù, mơ hồ, chỉ lừa được người không hiểu biết hoặc rất ít hiểu biết.
* * *
Xin đừng nói là “phải lách để đăng bài được đã, như thế đã là phụng sự độc giả rồi”; đó chỉ là cách bao biện cho nhà báo mà thôi. Thực tế cuộc sống đã đi trước nhận thức của họ. Nhà báo đang luồn lách, tránh né để đăng tải những thông tin đã bị bóp méo hoặc diễn giải lại, trong khi cộng đồng mạng đã đưa những thông tin (gần với sự thật hơn) lên mạng từ đời nào.
Nói nôm na là: Các anh chị giấu giấu giếm giếm, rồi rò rỉ được ít thông tin lên mạng thì đã hào hứng như thể mình vừa làm được việc gì chấn động lắm, trong khi dân người ta đã chửi bố cái chế độ này lên từ đời nào rồi.
Và người dân cần những thông tin khác, cần câu trả lời cho những câu hỏi khác, ví dụ:
– Bản chất của cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung là gì?
– Các nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh?
– Những lãnh đạo nào (của cả hai phía tham chiến) phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh?
– Chiến lược, đường lối, sự chuẩn bị của cả hai bên?
– Diễn biến cuộc chiến?
– Tổn thất của cả hai bên?
– Cách ứng xử hậu chiến của cả hai bên?
– Có hay không chuyện cấm dân chúng nhắc đến cuộc chiến? Cấm các hoạt động tưởng niệm, đặc biệt nếu là do dân tổ chức? Cá nhân/ tổ chức nào ra lệnh cấm, khi nào và tại sao?
– Tại sao năm nay (2019) báo chí được “tháo rọ mõm” để đưa tin, viết bài về cuộc chiến? Tại sao các năm trước thì không? Có hay không có lệnh cấm báo chí đăng bài trong những năm trước? Nếu có, những cá nhân/ cơ quan nào là kẻ ra lệnh cấm và tại sao?
– v.v.
Còn nhiều lắm những câu hỏi cần câu trả lời, cần sự thật.
Nhưng đến cái tên của kẻ thù cũ còn không dám gọi thì đủ hiểu dũng khí của nhà báo đến đâu, và tự do báo chí ở Việt Nam là như thế nào rồi./.