Một ông nhà giàu nọ thích khoe của. Cổ đeo hàng chục sợi dây xích vàng, tay đeo hàng chục vòng đeo tay bằng vàng. Mỗi ngón tay đeo hàng chục chiếc nhẫn to tướng, đeo đủ 10 ngón. Chân cũng thế, cũng đeo đủ thứ xích, chuỗi, còng bằng vàng ròng trông rất nặng. Nhìn con người ông ta toàn là vàng với vàng. Một hôm, đi trên chuyến phà, chẳng may phà chìm. Mọi người mặc áo phao và nổi lên mặt nước nên được cứu sống. Riêng anh ta, bị chìm xuống đáy cùng với khối vàng trên người. Vì áo phao không thể kéo nổi sức nặng đống vàng và cơ thể của ông ta.
Đấy là hình ảnh một ông trọc phú sống bằng lẽ sống “còn vàng còn mình”. Kết quả rất rõ, ông ta đã chết chìm với đống vàng ấy. Điều sai lầm ở đây là gì? Thay vì xem vàng là phương tiện thì ông ta lại xem vàng là sự sống. Vàng bị chôn xuống đáy biển thì mạng sống anh ta cũng đi theo nó luôn. Rõ ràng, đấy là cái ngu.
Vậy cuối cùng điều gì quý nhất trong mỗi con người người chúng ta? Cuộc sống là quý nhất, dù núi vàng, khối kim cương, hay kho tiền nó chỉ là những thứ phục vụ cho cuộc sống. Đứng trước sự đánh đổi, của cải và sinh mạng, bạn nên buông của cải. Như vậy, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu cột sự sống mình dính chặt vào những phương tiện ấy, thì đấy thực sự là suy nghĩ của kẻ vô minh. Sẽ nhận cái chết lãng nhách nếu tự tròng thòng lọng vào cổ mình và buộc chặt vào cục đá. Đấy là những kẻ rất thiếu khôn ngoan.
“Còn Đảng còn mình” là một câu khẩu hiệu mà ĐCS cố cấy vào đầu những người lính công an để bảo vệ chế độ. ĐCS là một tổ chức chính trị độc chiếm nhà nước. Nó sống bằng cách, thông qua nhà nước nó đặt ra thuế má nặng nề để hút máu dân. Trong khối máu dân bị hút, phần lớn nó cho vào túi riêng để mang qua Mỹ lót ổ lo cho con cái. Còn lại một ít nó phát lương cho những người bảo vệ nó. Chính các bạn, những người lính công an chịu hiểm nguy mà chẳng có quyền lợi chi cả. Các bạn có thấy? Đảng hút máu dân để nuôi cho đám lãnh đạo mập mình, còn những người lính công an như các bạn chỉ ăn phần cặn bã trong mớ tiền thuế ấy. Vậy rõ ràng là họ ăn nạt và quẳng khúc xương cho bạn gặm. Đấy là cái giá bảo vệ Đảng, giá “cao” đến thế cơ đấy.
Giả sử nếu có biến, bọn lãnh đạọ cao cấp sẽ cao chạy xa bay đến với nước Mỹ nước Úc để hưởng thụ cuộc sống tự do và thái bình. Còn các bạn – những người lính nhận lương ba cọc ba đồng có chỗ dung thân không? Không! Phải khẳng định chắc chắn là như vậy. Vậy hà cớ gì bạn phải gắn sinh mạng của mình với Đảng? Các bạn nên nhớ, hậu CS đất nước vẫn cần những người cảnh sát để bảo vệ pháp luật. Mà đã là cảnh sát thì phải có nghiệp vụ. Vậy cảnh sát cho hậu CS là ai? Là chính các bạn chứ không ai khác. Chẳng ai đào tạo nổi hàng chục vạn cảnh sát trong thời gian ngắn. Bạn hiện là cảnh sát cho chế độ CS thì hậu CS, bạn vẫn là cảnh sát nếu bạn không gây tội ác với dân. Điều này đã được minh chứng ở các nước Đông Âu. Cho nên chẳng việc gì phải “còn Đảng còn mình” cả.
Vậy nên, hãy nghĩ thoáng, hãy suy nghĩ với đầu óc của người hiểu biết, thì bạn sẽ không dại gì cột vận mệnh vào ĐCS. Hôm nay ĐCS phát lương cho bạn, thì bạn theo. Ngày mai nó hấp hối, bạn đạp luôn cho nó chết để xã hội bớt khổ đau. Khi đó bạn sẽ là anh hùng. Phải biết vứt bỏ CS đúng lúc để thoát thân chứ đừng như anh trọc phú kia chết chìm theo đống vàng. Làm vậy, bạn mới là con người thức thời. Sẽ không ai trả thù cảnh sát nếu cảnh sát đứng về phía dân. Và chính quyền dân chủ nào cũng vậy, họ thượng tôn pháp luật chứ không chà đạp pháp luật để trả thù cá như chính quyền CS đang làm.
Đảng CS hiện nay như con tàu mục thân, nhiều lỗ rò ngày một lớn. Cũng tới lúc nó chìm thôi. Lúc đó, các quan chức cấp cao đã lên xuồng cứu hộ cao chạy xa bay đến trời Tây. Còn các bạn – những người được giao nhiệm vụ bảo vệ chế độ có đường thoát thân giống họ không? Câu trả lời là không. Những kẻ bắt bạn bảo vệ, họ sẽ không cho bạn lên xuồng cứu hộ như họ đâu, mà họ cột bạn vào thân con tàu bằng câu lừa gạt lòng tin rằng “còn Đảng còn mình”. Nếu không tự cởi trói, bạn sẽ chết chìm khi con tàu đắm. Vì thế, hãy là người khôn ngoan, hãy tách vận mệnh mình khỏi vận mệnh ĐCS. Hãy thủ áo phao, đó mới là sáng suốt./.
Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thành công ở 2 nơi: Thiên đường, nơi mà không cần nó; và địa ngục, nơi mà đã có nó.
Chà! chuyến nầy dảng nn công khai nợ
công trên dầu”VỊT”.
Dau à . các bộ nghành cũa dảng nn sẻ
sắn tay áo nhổ lông tận thu,không cần
thiết phải nhè nhẹ sợ la lớn,con nào la
cắt cổ bán tiết canh luôn.
Đấu tranh dân chủ bây giờ giống như một trò chơi điện tử, muốn thắng nó khó quá, nhưng khi nào nó cũng thôi thúc không thôi.