Tranh chấp ngôi vị ở đại hội 13

- Quảng Cáo -

Sự tranh chấp của chóp bu cộng sản bắt đầu sớm như vậy là điều đáng mừng cho nhân dân, bởi sự đoàn kết trong nội bộ của đảng không hề có như người dân bấy lâu lầm tưởng, nó đã bộc lô sự thối nát về nhân cách giữa đám lãnh đạo chóp bu. Chúng sẵn sàng trở mặt giết nhau không đắn đo, người ta còn thấy hình ảnh tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đinh La Thăng ôm nhau vào cái ngày liên hoan đưa tiễn Đinh La Thăng đi nhận chức bí thư thành uỷ tp HCM, vậy mà chỉ một năm rưỡi sau người ta thấy Nguyễn Phú Trọng hả hê trước việc bắt Đinh La Thăng phải ngồi tù nốt phần đời còn lại.

Cũng như thông lệ trước đó, bồi bút của nhóm Trương Tấn Sang là Trương Huy San lại nã phát đạn mở đường vào Trần Đại Quang như đã từng nã vào Đinh La Thăng.

Huy San chất vất về sức khoẻ của Trần Đại Quang, và đòi hỏi Quang phải từ chức vì sức khoẻ không đảm bảo.

Tiếp đến những chiêu trò thanh tra của Trương Hoà Bình, Nguyễn Xuân Phúc dồn dập nhằm vào những cấp dưới, tay chân của Trần Đại Quang, y hệt như kịch bản khi trước đã làm với Đinh La Thăng.

- Quảng Cáo -

Cuộc tấn công vào Trần Đại Quang khá tốn công sức hơn nhiều với Đinh La Thăng. Phe của Trương Tấn Sang đã phải huy động toàn lực, cậy nhờ đến những túi tiền của các đại gia. Phúc phải thân chinh đi các tỉnh dưới chiêu bài hứa hẹn đầu tư để chiêu dụ các tỉnh đồng sức chống Quang. Trương Hoà Bình trên cương vị phó thủ tướng về pháp luật ra sức tìm mọi cách khép tội cho những tay chân của Quang. Các đại gia như Đặng Văn Thành, gia tộc Thân Đức Nam , đại gia ngành thép kiêm chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tung tiền khắp Nam Bắc để mua chuộc những cây bút phanh phui đám đệ tử Trần Đại Quang, đa phần đám bồi bút này đều xuất thân từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế.

Về phần Trọng, đương nhiên Trọng không việc gì phải ngăn cản đám Trương Tấn Sang hạ bệ Trần Đại Quang, Trọng cũng sẵn sàng chiều theo như từng chiều đám này hạ Đinh La Thăng. Lý do cũng rất đời thường, Quang ở ngôi vị ngấp nghé thế chân cho Trọng.

Nói đến sự ngấp nghé thế chân, phải đảo qua về một nhân vật, đó là Đinh Thế Huynh.

Ông Huynh không phải bị triệt hạ hay âm mưu hạ bệ gì như thiên hạ lầm tưởng, ông Huynh bỗng nhiên mắc một căn bệnh đãng trí và lẫn thẩn. Huynh không phải là người nham hiểm, ông ta là người lý luận ba phải, cũng không thân hẳn phe phái nào. Ông Huynh là nhân vật dự bị cho tình huống tranh chấp gay cấn nội bộ, sẽ được đưa vào những vị trí như chủ tịch nước, tổng bí thư, chủ tịch quốc hội…còn không cứ để ông ta ngồi đó cũng chẳng hại ai, chẳng ảnh hưởng gì đến đường lối cộng sản kiên định của đảng. Chính vì thế khi lâm bệnh, ông bị mất chức thường trực ban bí thư, nhưng chẳng ai buồn đuổi ông ra khỏi danh sách bộ chính trị, dù ông vật vờ nghỉ dưỡng bao lâu, bởi suy cho cùng người ta tính cứ để ông đó cũng chẳng sao, bỏ đi lại phải đau đầu đấu đá đưa người khác vào khi còn bao nhiêu cái cần đấu đá gấp.

“Út” Trọc cũng chỉ mới là thượng tá.

Phe chủ mưu triệt hạ thượng tá Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọc, sếp công ty Thái Sơn chính là phe thủ tướng Phúc chứ không phải là Nguyễn Phú Trọng. Những nguồn tin ban đầu cho rằng Trọng là chủ tịch quân uỷ trung ương, nên việc phát động triệt Út Trọc là từ Trọng.

Hoàn toàn không phải vậy, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có một tay chân thân cận, một người có thể gọi là Lã Bất Vi của Phúc, đó là phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội Thân Đức Nam, một đại gia, một tài phiệt lớn. Nam có quan hệ họ hàng đằng vợ với Phạm Ngọc Hùng, tức Hùng Tút , tổng cục trưởng tình báo quân đội, gọi tắt là tổng cục 2.

Khỏi nói thì tổng cục 2 khuynh đảo được chính trường nội bộ cộng sản thế nào, bởi không ai lạ gì đến đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là nạn nhân của tổng cục này.

Trần Đại Quang bất lợi hơn nhiều so với Đinh La Thăng, các đối thủ nhằm triêt Quang đều có những vị thế mạnh và nhiều mưu lược. Một kẻ dày dạn chính trường, đầy thủ đoạn như Trương Tấn Sang dẫn theo một đám đàn em toàn loại mưu sâu, kế hiểm như Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình, Trương Quang Nghĩa. Võ Trọng Việt và đám Hà Tĩnh…cộng thêm sự e ngại tiếm ngôi của Nguyễn Phú Trọng. Thêm nữa đúng lúc quan trọng nhất thì Quang lâm bệnh về đường hô hấp.

Thế và thời đều không chiều Trần Đại Quang, đến giờ Trần Đại Quang chưa gục ngã vì bệnh hay bị ép từ chức là một điều đáng kinh ngạc.

Ngay đến bộ công an, bộ trưởng Tô Lâm vì muốn loại trừ ảnh hưởng của Quang tại bộ này, cũng câú kết với Trọng và Phúc để thanh trừng tay chân của Quang trong bộ công an.

Nhưng Quang vẫn còn đó, ốm yếu và chịu đòn.

Sở dĩ Quang còn vậy, bởi đòn quyết định kết liều số phận Quang không nằm trong tay đám Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình. Đòn đó nằm trong tay tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đến lúc này Trọng lại đi nước cờ bất ngờ nhưng đầy mưu lược. Trọng chỉ để bọn Sang, Phúc đánh Quang đến độ ấy. Nếu Quang về hưu, đám sói khao khát quyền lực như Phúc, Trương Hoà Bình do Trương Tấn Sang chỉ đạo liệu có để cho Trọng yên.

Toan tính của Trọng không nhầm, đã đôi lần Nguyễn Xuân Phúc khơi lại chuyện thất thoát 4500 tỷ ở thành phố Hà Nội thời Trọng làm tổng bí thư. Mới gần đây các bài viết về thất thoát ấy lại được dẫn lại trên các trang mạng. Quan hệ của Trọng với đám Phúc không còn sự tin tưởng như xưa, nhưng những con sói khát quyền lực như Phúc, Bình Trương đã lớn mạnh và chúng không còn e ngại tổng bí thư nữa. Các đối thủ có thể làm chúng e ngại như Đinh La Thăng, Trần Đại Quang đã bị dẹp bỏ. Những đàn em của Trọng như Trần Quốc Vượng, Vương Đình Huệ, Tòng Thị Phóng lại quá đỗi hiền lành. Đám còn lại thì ngóng chờ cơ hội, bên nào mạnh thì theo, duy chỉ có Nguyễn Thiện Nhân là đáng ngại bởi không mất lòng ai, nhưng trước sau Nguyễn Thiện Nhân cũng bị đám này sờ đến.

Cuộc chiến tranh đoạt quyền lực giữa Trọng và đám sói do Trương Tấn Sang bắt đầu, thật ngoạn mục và kỳ thú, nó không giống như cuộc tấn công vào Đinh La Thăng hay Trần Đại Quang về pháp lý, mà nó diễn ra bằng tư tưởng và đường lối. Cuộc chiến như vậy rất cần đến những tay bút tầm cỡ định hướng dư luận.

Bây giờ người ta mới hiểu rằng, những cây bút tung hô Nguyễn Phú Trọng lên mây xanh chống tham nhũng, không phải chúng tử tế gì, chúng được chỉ đạo dùng kế mượn dao giết người, chúng cũng không phải là người theo phe Nguyễn Phú Trọng. Chúng là những kẻ được Trương Tấn Sang nuôi dưỡng bấy lâu, chúng là những nhân sĩ, trí thức mà người ta trước kia lầm tưởng chúng là những người cấp tiến.

Ngày nào đó, sớm thôi, chúng sẽ trở mặt với Nguyễn Phú Trọng. Điển hình như Osin Huy Đức từng ca ngợi Nông Đức Mạnh bằng bài báo Từ Người Gánh Củi Trở Thành Tổng Bí Thư, rồi đến khi thấy cần lôi Mạnh vào cuộc chiến, chính Huy Đức lại vạch tội Mạnh đã từng bao che cho vợ bé thoát nợ và trúng thầu BOT để có tiền trả nợ.

Chắc khi cuộc chiến đến hồi gay cấn, những bồi bút mà Sang nuôi sẽ hạ bệ Cậu Học Trò Nghèo Thành Tổng Bí Thư biến sang một tên tham nhũng hàng ngàn tỷ ở Hà Nội.

Cuộc chiến quyền lực giữa đám đầu đảng đã dân đến một nguy hiểm lớn cho nhân dân và đất nước, đó là Trung Cộng tranh thủ nội bộ Việt Nam đấu đá để gia tăng hoạt động củng cố chiếm lĩnh biển đảo của Việt Nam, gia tăng áp lực để giành những vị trí đắc địa trong nội địa Việt Nam dưới chiêu bài đặc khu kinh tế. Chúng kiểm soát nội lực của đất nước này một cách dễ dàng.

Nhưng cuộc chiến nội bộ tranh đoạt quyền lực này nếu thua là thân bại, danh liệt, tù tội. Trong khi căng thẳng đấu mưu với các đồng chí của mình, nếu không được lòng Trung Cộng thì mất đi lợi thế lớn, việc thua cuộc là điều trông thấy.

Bởi thế chúng đều im lặng, lảng tránh những mưu đồ thôn tính đất nước ta.

Một số trong đám chúng còn nghĩ cách lấy lòng Trung Cộng để được sự ủng hộ cho chiếc ghế của mình.

Chẳng hạn ví dụ như Nguyễn Phú Trọng nói với quan chức.

– Nếu Trung Quốc đánh ta, liệu ta có ngồi đây họp được không.?

Một câu đầy thông điệp, nó cho thấy vì sao Trọng xiết chặt quan hệ với Trung Cộng, bất chấp ngoài biển khơi ngư dân bị bắn chế hàng ngày.

Chúng ta có thể hiểu thêm nghĩa câu ấy rằng.

– Nếu chống Trung Quốc, liệu Trọng có ngồi được chức Tổng bí thư không.?

Nếu bạn là người miền Bắc, bạn uống trà Việt Nam quanh năm, bạn không thể nào biết được trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam. Bạn hãy mang trà Trung Quốc như Ô Long, Long Tỉnh bỏ vào túi nylon mang đến cho những người nghiện trà miền Bắc, tôi bảo đảm tất cả trong số họ đều bảo không ngon hơn trà Việt Nam. Khẩu vị quen thuộc của họ chỉ giúp họ phân biệt trà Thái Nguyên hay trà Tuyên Quang, Hà Giang thứ nào ngon hơn. Hương vị trà Trung Quốc hoàn toàn khác biệt với trà Việt Nam, nên không thể so sánh được. Cũng như bạn quen ăn phở bạn có thể bình luận phở Lý Quốc Sư, phở Hàng Đồng, phở Lê Đại Hành…chỗ nào ngon hơn, bạn không thể ăn một món Nude, Spageti hay Súp Gu Lắc và khen ngon hơn phở Việt Nam được.

Có vô vàn kẻ vừa hút thuốc lào, vừa hút thuốc lá, những chẳng ai trong số đó nói rằng thuốc lá ngon hơn thuốc lào hoặc ngược lại.

Thằng cướp nước và thằng bán nước

Ông Trọng có thể so sánh Long Tỉnh ngon hơn Ô Long. Nhưng nếu ông so sánh trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam thì một ông không phải là kẻ sành trà Việt Nam, vì nếu sành đã không so sánh như vậy. Trà Trung Quốc, trà Châu Âu, trà Việt Nam đều có hương vị khác biệt nhau hoàn toàn, không thể nào so sánh được như ông Trọng nói.

Câu khen trà của ông với Tập Cận Bình, chỉ để biểu lộ sự sùng kính của ông với Trung Cộng mà thôi.

Dù không ưa gì đám Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình, đám sói đang điên cuồng thèm muốn quyền lực và thống trị đất nước, để những tay chân của chúng như vòi bạch tuộc thâu tóm nền kính tế Việt Nam, hút máu, hút mủ người dân. Nhưng vẫn phải nhìn nhận chúng ít ra còn đỡ bày tỏ sự nịnh bợ Trung Cộng như đám sĩ phu Bắc Hà Nguyễn Phú Trọng.

- Quảng Cáo -

10 CÁC GÓP Ý

  1. cho ý kiến mấy cán bộ họp với nhau quyết định lẹ đi …nhường cho tên nào là dân nước VN thay đổi mấy ông ,,,nghiã là không có dính líu với tàutq nó lãnh đạo …vậy là chạy nợ tàutq một thời gian ….mấy ông có chạy ra nước ngoài vẫn còn kịp DÂN mà nổi cơn thịnh nộ rồi tui không can đâu ….nhớ đó …nhường ngôi ,nhường ghế chạy nhanh đi thôi

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here