Thấy gì qua bóng đá U23 Châu Á?

10
- Quảng Cáo -

VietTuSaiGon’s blog |

Giải U23 Châu Á khép lại với cúp vàng thuộc về Uzbekistan, huy chương bạc thuộc về Việt Nam trong sự tiếc nuối của hàng triệu người hâm mộ. Nhiều từ ngữ “vuột mất”, “không may mắn”, “các anh hùng”… được dùng với tầng suất cao để nói về các cầu thủ U23 Việt Nam cũng như nói về chức á quân của họ trong mùa giải.

Hàng triệu người xuống đường, đi bão (thêm một khái niệm mới trong tiếng Việt) sau khi trận cầu diễn ra và sau đó một ngày, người ta vẫn tiếp tục đi bão, hô to “Việt Nam vô địch”.

Các báo trong nước tha hồ ca ngợi đội tuyển Việt Nam, nhiều bài viết còn “gáy” rằng đẳng cấp U23 Việt Nam đã bước vào hàng bóng đá quốc tế. Cùng với sự gáy này là nhiều pha nhảy cầu, tự tử (nhưng may mắn có người kịp cứu) vì kết quả bóng đá.

- Quảng Cáo -

Nhiều băng rôn, biểu ngữ thể hiện sự vô văn hóa đã căng lên và được phổ biến trên mạng xã hội, có tính mạ lị, chửi bới đội tuyển và một số cầu thủ U23 UZB.

Nhiều người xem giải trận chung kết U23 Châu Á là một cái Tết sớm của Việt Nam, thậm chí còn lãng mạn hơn khi nói rằng trận cầu này đã kết nối mọi con tim trong và ngoài nước, nó như một giềng mối hòa giải, hòa hợp dân tộc.

Về phía chính phủ Việt Nam, họ đã cho hãng VietJet Air cung cấp một chuyên cơ chở đội tuyển U23 Việt Nam về nước. Trong đó, điều đáng nói là hãng VJA đã cho các cô người mẫu mặc bikini tha hồ õng ẹo trình diễn trước các cầu thủ trẻ. Hình ảnh này nhanh chóng tạo thành cơn sóng phản đối trong người hâm mộ.

Báo công với Bác

Chưa dừng ở đây, tuyển U23 VN phải chịu đói, chịu lạnh sau một loạt trận đấu dài hơi, mệt mỏi để vào lăng báo công với Hồ Chủ Tịch, sau đó ngồi xe buýt ra sân Mỹ Đình, tiếp tục ngồi nghe ông Bộ trưởng Bộ văn hóa thông tin Việt Nam đọc một bài diễn văn dài dòng, hoa mỹ đến tận 10 giờ đêm.

Trong khi đó, đội tuyển U23 UZB cũng về nước trên một chuyên cơ, họ được bố trí ngồi nghế hạng thương gia trong không khí yên tĩnh, các cầu thủ mặc quần tây đen, áo sơ mi dài tay trắng, đeo cravat đen, nhìn hết sức lịch lãm và đẹp.

Các báo, đài và người hâm mộ UZB cũng tránh được tình trạng gáy đến khản cổ, tránh được tình trạng bão ngoài đường, hay nói cách khác là UZB tránh được tình trạng ốp đồng tập thể trong và sau mỗi trận đấu, cho dù kết quả, đội tuyển quốc gia của họ vô địch Châu Á, họ vẫn bình thản, không hề có dấu hiệu ốp đồng tập thể như VN.

Vì sao lại có chuyện trái ngược này? Và những gì đã diễn ra, xảy ra tại Việt Nam cho thấy điều gì?

Có thể trả lời nhanh, gọn rằng tầm mức văn hóa của Việt Nam còn quá thấp, điều này không thể chối bỏ mà phải nhìn thẳng vào sự thật để thay đổi cho văn minh, văn hóa hơn!

Và, dù nói như thế nào đi nữa thì nói cho cùng, người Việt Nam quá buồn, quá thiếu thốn, quá mất tự do. Một khi không còn niềm hạnh phúc nào khác, người ta ký thác hi vọng và hạnh phúc vào một thứ gì đó mơ hồ, không có giá trị thật. Một khi quá cô đơn và mất tự do, người ta sẽ gào thét thành bão mỗi khi có cơ hội an toàn. Điều này hoàn toàn ứng với người Việt Nam.

Dàn trống kèn của người hâm mộ Uzbekistan chào đón các cầu thủ U23. (Nguồn: Narodnoeslovo)

Ở khía cạnh thứ nhất, tầm mức văn hóa Việt Nam còn quá thấp, ở đây tôi không nói đến khía cạnh văn hóa, sự hiểu biết cũng như khả năng ứng xử hay suy tư của từng cá nhân mà tôi muốn nói đến cái gọi là “văn hóa vĩ mô”. Bất kì một quốc gia nào cũng có văn hóa vĩ mô, nó được điều tiết bởi hệ thống cầm quyền thông qua cơ quan văn hóa. Có nghĩa là nếu như nhà cầm quyền UZB cũng cổ xúy, cũng tụng ca, cũng bốc thơm chiến thắng của các tuyển thủ quốc gia họ cỡ như Việt Nam thì chắc chắn, hiệu ứng đám đông của UZB cũng sẽ xảy ra, và sự cố ốp đồng tập thể của họ cũng diễn ra.

Nhưng không, UZB đã chọn một phông văn hóa khác, điềm đạm, không ồn ào. Đương nhiên, nếu người dân không hưởng ứng, không sẵn sàng bão thì nhà nước , báo chí có vẫy quạt ba tiêu cỡ nào cũng không bao giờ thành gió. Ở đây, một vấn đề khác, nó cũng không hoàn toàn thuộc về phông văn hóa cá nhân mà bị tác động bởi các chính sách vĩ mô về văn hóa, kinh tế, chính trị.

Một quốc gia mà xung năng tràn ra đường của người dân quá cao mỗi khi có lễ hội, bóng đá, thì việc đầu tiên cần phải xem lại chính sách văn hóa, kinh tế, chính trị mà người dân quốc gia đó đang thụ đắc hoặc gánh chịu.

Khi con người không còn niềm vui nào khác, không còn quyền tự do nào khác, không còn hạnh phúc nào khác, thì người ta sẽ dễ dàng ký thác niềm vui, hạnh phúc và cả nỗi đau vào bàn nhậu và sân bóng đá và thơ. Bởi chỉ có ở bàn nhậu và làm thơ, người ta mới đủ “dũng khí” để nói những gì mình muốn nói và xả mọi ưu phiền, bực dọc, ức chế vào hơi men. Chỉ có ở sân bóng đá, nơi mà hàng triệu người trực tiếp hoặc gián tiếp tranh giành lấy một quả cầu tròn, mọi nỗ lực và xung năng được ký thác vào đó.

Việt Nam là một cường quốc nhậu, đúng, Việt Nam là một cường quốc thơ, đúng, Việt Nam là một cường quốc bóng đá, đúng! Tất cả ba cường quốc trên đây đều đúng với Việt Nam. Mặc dù là cường quốc nhậu nhưng hiếm có người Việt Nam nào đủ tửu lượng để thử thách với các tửu thủ phương Tây, hoặc gần hơn là Lào, Thái Lan. Mặc dù là cường quốc thơ, người người làm thơ, nhà nhà làm thơ nhưng các nhà thơ Việt Nam vẫn không được bạn đọc thế giới biết đến là bao. Mặc dù là cường quốc bóng đá, từ trẻ em cho đến người già sẵn sàng hò hét, lăn xả vì bóng đá nhưng nền bóng đá Việt Nam cũng luôn ở mức lẹt đẹt, cố lắm thì mới hi vọng vươn tới đằng cấp Châu Á!

Vì sao lại có chuyện tréo ngoe như vậy? Vì cái động cơ lớn nhất để tiến đến một cường quốc không phải là động cơ nội tại của mỗi con người trong nhân dân mà là sự dắt mũi của hệ thống cầm quyền. Nhậu, làm thơ và đá banh như một cửa thoát cho mọi xung năng dân tộc.

Một quốc gia có truyền thống yêu văn chương, yêu hòa bình, yêu sự tiến bộ, nó được đánh giá không phải bởi số đông người cầm bút mà bởi giá trị suy tư, hàm lượng tri thức cũng như giá trị phát sáng trong các tác phẩm từ quốc gia đó. Không phải người Pháp, người Nhật, người Mỹ hay người Nga nào cũng biết làm thơ hoặc thích làm thơ, nhưng nền văn học của các quốc gia này vẫn là đỉnh cao nhân loại.

Không phải người Tây Ban Nha, người Anh, người Bồ Đào Nha, người Nga, người Đức, người Brazil, người Thụy Điển nào cũng mê mẩn trái bóng, cũng sẵn sàng ào ào xuống đường mỗi khi đội tuyển quốc gia của họ chiến thắng nhưng các quốc gia này vẫn là cường quốc bóng đá.

Và rượu cũng vậy, tại các quốc gia được xem là cường quốc rượu bia như Pháp, Đan Mạch, Hà Lan… Nguồn tư bản mang về từ việc sản xuất rượu, bia của họ luôn ở mức khổng lồ, nhưng không vì vậy mà người dân của họ ai cũng mê rượu, ai cũng nhậu be bét.

Nhậu

Bởi hầu hết người dân của các quốc gia tiến bộ có quá nhiều vấn đề để quan tâm và quá nhiều thứ khác mang lại hạnh phúc cho họ hơn là rượu bia, làm thơ và bóng đá. Một chế độ phúc lợi xã hội tốt, một nền giáo dục tốt, một nền an ninh bảo vệ người dân tốt, có sở hữu nhà đất và không phải lo toan khi đụng đến đất đai, một nền y tế tử tế, một nền văn học không mang tính tuyên truyền, một nền văn hóa cởi mở… Chỉ chừng đó yếu tố, người dân có thể làm những gì người ta cảm thấy cần làm, muốn làm như biểu tình phản đối chính sách công bất cập, tìm hiểu về âm nhạc, tìm hiểu về văn chương một cách thấu đáo và đa chiều… Có một ngàn lẻ một cơ hội hạnh phúc đối với người dân các quốc gia tiến bộ và bóng đá, thơ hay nhậu chỉ là một trong một ngàn lẻ một cơ hội đó.

Ngược lại, ở Việt Nam, dường như mọi thứ cơ hội cho người dân giống như các quốc gia tiến bộ đều không có, bạn chỉ cần ra đường biểu tình vì môi trường cũng có thể bị tù mọt gông. Bạn chỉ cần phát biểu chống lãnh tụ Cộng sản, mạng sống bạn bị đe dọa. Bạn chỉ cần chơi với những người hoạt động xã hội dân sự, bạn rơi vào đích ngắm của an ninh… Và cơ hội duy nhất để bạn không bị nguy hiểm là làm thơ, nếu làm thơ ca ngợi chế độ, bạn sẽ có lộc, nếu làm thơ ưu thời mẫn thế mà bạn biết giấu nỗi lòng vào con dế, con lợn, con bò hay cái cây, cánh đồng, đám mây… thì bạn tạm an toàn.

Ngoài ra, bạn có thể ký thác mọi ẩn ức, xung năng và đau khổ vào sự hò hét cổ vũ bóng đá trên danh nghĩa cổ vũ cho “màu cờ sắc áo” hoặc bạn ném nó ra bàn nhậu một cách bâng quơ như những Lưu Linh đầy hiền triết thời hiện đại. Và bạn có quyền la hét, có quyền cởi áo quần (nhưng không được quấn cờ vào chỗ kín!) đi long nhong ngoài đường mỗi khi “bão” sau trận cầu đội nhà.

Tất cả những cánh cửa hạnh phúc cho người Việt Nam đều nằm quanh quẩn trong bóng đá, làm thơ và nhậu. Điều này như như một hạnh phúc không thể chối bỏ của người Việt Nam. Và với đà này, cũng đừng đòi hỏi gì nhiều thêm về phông văn hóa của người Việt mà chỉ cần dừng ngang ở mức này là may mắn lắm rồi. Muốn thay đổi phông văn hóa của người Việt không hề khó, bởi căn tính người Việt là một căn tính tốt. Chỉ cần có một khuôn văn hóa vĩ mô không phải như hiện tại thì mọi chuyện sẽ khác xa! Nói vậy để đừng quá tuyệt vọng nếu chúng ta có những đường hướng cách mạng và những đám đông hò hét, cổ vũ cho đội bóng chuyển sang hò hét, cổ vũ cho sự tiến bộ và tự do. Hoàn toàn không khó!

- Quảng Cáo -

10 CÁC GÓP Ý

    • Starbucks không đúng tầm với đẳng cấp huy chương bạc của giải U23 anh Trí ui! Phải máu me tí, bia bọt vô và chịu khó… cởi tí xíu mới xứng tầm ha ha ha.

    • Haha..anh về vn là có liền -:) Ở Mỹ thể thao có tính huy chương bạc không anh? Hay là chỉ có dụ con nít cho huy chương bạc cho nó dzui hehe …VN làm quá … đúng là lãnh đao VN hạ cấp đã làm cho dân VN cũng bị hạ cấp vô văn hóa theo. Đmcs!

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here