Những người dân thường, ở ngoài phong trào dân chủ và không quan tâm đến chính trị, có thể ít biết đến ông. Nhưng những người ở trong giới hoạt động dân chủ trong Nam ngoài Bắc thì đều biết và quý mến ông – một ông già của hai nghịch lý: 64 tuổi nhưng tính cách vẫn trẻ trung, nhiệt tình, hài hước (nhất là khi nói/viết về vợ); là cựu chiến binh của đảng Cộng sản nhưng lại cũng là “phản động gộc”. Mấy đứa thanh niên thích gọi ông là “bố Thụy”, nghe thân thiết và trìu mến, và cách xưng hô ấy cũng hợp với ông – một người sống rất tình cảm.
Là cây viết tự do với tinh thần quyết liệt “dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu”, ông tham gia Hội Nhà báo Độc lập, giữ chức Phó Chủ tịch, phụ trách miền Bắc, trực tiếp đương đầu với những khó khăn, sách nhiễu mà mạng lưới an ninh gây ra cho các cây bút độc lập.
Là một nhà hoạt động nhân quyền, ông tham gia hội thiện nguyện Bầu Bí Tương Thân, rất tích cực giúp đỡ, bảo vệ gia đình các tù nhân lương tâm và dân oan. 2-3 năm gần đây, trong tất cả những vụ các blogger bị bắt và trở thành tù nhân lương tâm (tức là bị bỏ tù chỉ vì đã thể hiện chính kiến của mình một cách ôn hòa), khi mà gia đình, bè bạn của người bị bắt còn đang trong cơn hoảng hốt, thì người của Bầu Bí Tương Thân gần như luôn xuất hiện ngay lập tức, giúp đỡ, hỗ trợ cho họ vượt qua khó khăn tạm thời.
Ở cả hai cương vị ấy (cây viết, nhà hoạt động nhân quyền), ông Nguyễn Tường Thụy đều nhiệt tình, tận tụy và đặc biệt, không mảy may sợ hãi. Bởi vì ông luôn tin rằng mình đang làm điều đúng đắn, tin vào tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh cho tự do-dân chủ.
Đã làm việc đúng thì không bao giờ phải sợ, người sợ hãi chính là kẻ cường bạo, lạm quyền. Ông Thụy luôn tuyên truyền cho mọi người khác về tinh thần đó. Nên ông viết: “Tuy tôi bị công an bắt hơn 10 lần trong đó có 2 lần xông vào nhà bắt, phá cửa, còn lại là do tôi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, nhưng đó là công an vi phạm pháp luật chứ không phải là tôi nên họ phải thả tôi về”.
Đừng nghĩ ông “già rồi, bảo thủ, chậm chạp”. Ngược lại, ông vẫn đọc, viết, và tự học rất nhiều. Trong bài viết gần đây tuyên bố tự ứng cử đại biểu Quốc hội, ông kể:
“Tôi có khả năng sử dụng kiến thức pháp luật để phản biện những quyết định sai trái của cơ quan nhà nước, hướng dẫn người khác biết quyền và nghĩa vụ công dân. Một ví dụ là năm 2003, tôi đại diện cho bà con nơi tôi ở căn cứ vào các quy định của pháp luật khiếu nại từ cơ sở đến trung ương về việc chính quyền thông báo cưỡng chế không đền bù 15 mét hai bên đường, trong đó có 7 nhà bị giải tỏa hoàn toàn. Cuối cùng, chính quyền đã chấp nhận ý kiến của dân xóm tôi nên hủy bỏ kế hoạch cưỡng chế. Trong khi đó nhiều nơi trong huyện đã bị giải tỏa một cách không thương tiếc, không điều kiện, đặc biệt là đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi trên Quốc lộ số 1”.
Với mong muốn “bênh vực những người dân thấp cổ bé họng, nạn nhân của sự bất công, oan ức…”, ông Nguyễn Tường Thụy đã quyết định ứng cử đại biểu Quốc hội kỳ này (khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021) với tư cách độc lập. Slogan tranh cử của ông cũng nói lên tinh thần mà ông luôn muốn truyền bá cho mọi người dân Việt Nam: Xây dựng nhà nước pháp quyền dân chủ.
Việt Nam Thời Báo (VNTB)
————–
* Tựa đề do Việt Nam Thời Báo đặt
Bạn ngủ chưa dậy đọc báo à?
Vô danh , tiểu tốt , có danh phận , tiếng tăm gì đâu .
Thang Đat nay co biet chu đau ma đọc bao !
đồ dốt
Vâng, tôi cũng là 1 người quý mến và ngưỡng mộ ông Tường Thụy và những hoạt động cho dân cho nước của ông.