Tâm tình qua thư tín 11/10/2013

- Quảng Cáo -

Tiết mục Nhịp Cầu Giao Cảm hôm nay xin được cảm ơn ý kiến của các thư thính giả:

Trần Thế, DânQuêVN, Người Sài Gòn, Công Bằng, Trần.

Chúng tôi chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp rất chân tình của quý thính giả. Kính mong qúy thính gỉa tiếp tục góp ý cho các tiết mục và ghé qua diễn đàn ChânTrời Mới blogspot.com (www.diendanctm.blogspot.com) để truy cập tin tức cập nhật nhất trong ngày.

Trước tiên, xin đọc ý kiến của thính gỉa Trần Thế.  Thính gỉa viết: “Luật Sư Lê Quốc Quân đã trở thành món quà đặc biệt để cộng sản Việt Nam trao đổi với TT.Obama rồi, thật đau thương và tủi nhục cho chế độ này.”

- Quảng Cáo -

Thật vậy, cái đau là lãnh đạo CS tiếp tục dùng dân mình làm con tin cho những trao đổi để bảo vệ sự sống còn của họ.  Họ chẳng xem quyền sống và mạng sống người dân ra gì.  Họ chà đạp một cách tàn bạo và cực kỳ phóng túng.   Đã có rất nhiều ngư dân bị lính Trung Quốc bắn giết và nhận chìm tàu trên biển Đông, nơi thuộc hải phận Việt Nam mà lãnh đạo CS quay luôn làm ngơ, không can thiệp, còn đàn áp dã man những người dân lên tiếng cho dân mình, đất nước mình.  Thật không có gì đau thương và tủi nhục hơn như vậy.    Với hai dòng ngắn gọn, thính gỉa Trần Thế góp ý rất chính xác về thủ đoạn buôn dân bán nước của chế độ độc tài CS.

CTM hân hạnh đọc lại bài thơ của thính gỉa DânQuêVN để chúng ta cùng nghe:

NHÂN ĐỌC BÀI THƠ “VÌ SAO TÔI BỊ BẮT” CỦA LQQ

THẬT ĐƠN GIẢN HƠN MỌI ĐIỀU ĐƠN GIẢN
” VÌ SAO TÔI BỊ BẮT ?”Ư
VÌ SAO ANH DÁM NÓI LÊN SỰ THẬT
SỰ THẬT MÀ
NGƯỜI TA MUỐN CHÔN VÙI XUỐNG CHÍN TẦNG ĐỊA NGỤC
SỰ THẬT MÀ
HỌ RA SỨC CHE DẤU, DỐI LỪA NGÓT BAO NĂM
SỰ THẬT LÀ
CỘNG SẢN LUÔN DỐI TRÁ

AI CŨNG BIẾT NÓ
AI AI CŨNG BIẾT
NÓ DỐI LỪA
XẢO TRÁ ĐẾN GIAN MANH
NÓ NUÔI SẴN
MỘT BẦY QUỶ DỮ
ĐỂ RẬP RÌNH
NHỮNG KẺ NHƯ ANH
DÁM LỘT TRẦN
DÁM PHANH PHUI
CHÚNG NÓ
VÀ NÓ PHẢI BẮT ANH

VÌ ANH ĐÃ THẮNG
ĐÃ LÀM CHÚNG THẤT ĐIÊN BÁT ĐẢO
CHÚNG PHẢI CHẶN ĐƯỜNG
BẰNG CẢ NGÀN QUÂN (C/A)
CHÚNG PHẢI CẤT CÔNG
TẬN NGANG CÙNG NGÕ HẺM
CHÚNG PHẢI NĂN NỈ. DỌẠ HÙ

NHƯNG CUỐI CÙNG
VẪN PHẢI CHỊU NHỤC
BỞI NHỮNG HÀNH VI BỈ ỔI
VẪN BỊ PHƠI BÀY DƯỚI MẶT TRỜI
VĂN MINH NHÂN LOẠI

ANH ĐÃ THẮNG!
ANH ƠI ANH ĐÃ THẮNG!

Bài thơ của thính gỉa DânQuêVN khẳng định sự chiến thắng của anh Quân nói riêng và của đồng bào tham gia tranh đấu cho anh Quân nói chung.  Thậy vậy, anh Quân đã thắng và chúng ta đã thắng.  Cái thiện đã phơi bày cái ác.   Cách sống và sự hy sinh vì công lý của LS Lê Quốc Quân đã làm cho mọi hành động đàn áp của chế độ trở nên trơ trẽn và bất lương trước con mắt của cộng đồng thế giới nói chung và những người dân VN quan tâm nói riêng.   Tự do tư tưởng và tinh thần tự quyết kiên cường của anh Quân và của nhiều đồng bào yêu chuộng lẽ phải đã thắng và sẽ tiếp tục thắng!  Nếu nhìn lại lịch sử dân tộc, truyền thống yêu nước bất khuất này của người dân Việt Nam chưa bao giờ bị khuất phục.   Sức mạnh ngàn đời này đang đẩy lùi chính danh và sự tồn tại của chế độ.

Kế đến CTM xin đọc bài kêu gọi “Hãy Xuống Đường” của thính gỉa Người Sài Gòn, thính gỉa viết:

“Hãy xuống đường !

Còn chờ gì ?
chờ đến bao giờ ?
biết bao người phaỉ bỏ xác phơi thây
bao nhiêu dân oan mất đât mất nhà
bao nhiêu trẻ thơ, phải xa me, lìa cha
bao nhiêu oan khiên phải sống kiếp ngục tù

làm gì có thiên đường cộng sản
chúng lừa mị để gạt dân ta
chúng mở cửa nhà tù để nhốt tất cả
để chôn vùi tất cả những ai phản kháng
đừng cho chúng toại nguyện
chúng muốn biến tất cả dân tộc này là tù nhân
thì tù nhân sẽ mở cổng trại tù ra bước ra.
bạn trẻ ơi
bạn có muốn cả dân tộc này tàn lụi ?
bạn trở thành nô lệ,
thành tay sai cho tàu ?
nhất định chúng ta không chịu nhục
chúng ta không cúi đầu
chúng ta không cam chịu.
không mắc lừa
bạn có biết sức mạnh nằm trong tay bạn ?
bạn không cam chịu cúi đầu nghe chúng phỉnh nịnh
chúng phét lác
chúng hù doạ
chúng ra sư dụ dỗ
chỉ vì chúng đang sợ bạn
chúng đang run sợ sức mạnh của tuổi trẻ
hãy chặn bàn tay việt cộng gian ác lại
không cho chúng bắt bớ người yêu nước
không cho chúng giam cầm người hiền lương
hỡi hàng triệu triệu bạn trẻ –
đừng để chúng lợi dụng sự ngây thơ của bạn
bằng những tên gọi mỹ miều “trái tim hồng”
nhưng ngày mai đây xa trường
bạn sẽ đi vào bế tắc
mà không biết taị sao ?
như bao nhiêu bạn trẻ phải nhảy lầu, tự tử
như dân tộc này cũng đang chịu
các bạn hãy nhất loạt đứng lên
ngày hôm nay
bạn đóng lại cổng trường quân ác lại
để ngày mai
bạn mở cửa tương lai cho dân tộc ra
giành lại tương lai cho bạn.

nhanh lên bạn ơi
đóng cổng trường đại học
để mở ra
lẽ sống của dân tộc
đóng cổng trường đại học
đóng cổng trường trung học
đóng cửa nhà máy
bãi chợ bà con ơi
xuống đường !
hãy xuống đường !”

CTM chọn đọc bài thơ này vì mường tượng được sự vang vọng của lời kêu gọi.  Lời kêu gọi này không chỉ từ thính gỉa mà cũng là tiếng vọng của tiền nhân và các anh hùng, anh thư đã và đang hy sinh vì sự nghiệp dựng nước và cứu nước trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.  Mong rằng mỗi chúng ta đều mang âm hưởng của tiếng vọng này trong tâm, kết chặt với sự cương quyết, qủa cảm, và niềm tin vào công bằng và lẽ phải để hành động trong khả năng của mình.

Tiếp theo là một góp ý chỉ vỏn vẹn một chữ “Buồn” của thính gỉa Công Bằng.

CTM xin chia sẻ với cái “Buồn” đó của thính gỉa Công Bằng.  Thật vậy, lắm khi rất buồn khi nhìn thấy và cảm nhận cái đau và cái khổ tột cùng của đồng bào nghèo, trong đó có bà con nông dân bị chính quyền cướp đất, xử phạt bất nhẫn, đánh đập dã man, như chị Trần Thị Thúy, MS Dương Kim Khải.  Ngay cả đến những người bênh vực cho quyền lợi công nhân như Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, người bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng như chị Mai Thị Dung.  Họ đều bị hành hạ trong tù.  Ngoài ra còn rất nhiều người yêu nước như 14 thanh niên công giáo, LS Lê Quốc Quân, LS Cù Huy Hà Vũ và gia đình họ bị trù dập bạo hành.  Càng đau khi cảm nhận những mảnh đời của các trẻ em, cụ gìa, phụ nữ trẻ, thanh niên sinh viên, v.v… phải lâm vào những hoàn cảnh cùng cực.   Xin cảm cùng cái đau “Buồn” này với thính gỉa Công Bằng.

Sau cùng, CTM xin đọc góp ý của thính gỉa Trần, thính gỉa viết: “Xin khâm phục tinh thần đấu tranh dũng cảm của các phụ nữ Việt Nam…Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh v.v…Chúng tôi những phụ nữ Việt Nam cho dầu ở chân trời góc bể nào chúng tôi cũng luôn sát cánh và đồng hành với các chị trên con đường đấu tranh đòi tự do công lý và công bình.

Cảm ơn thính gỉa Trần đã thay mặt cho rất nhiều phụ nữ trong và ngoài nước nói lên lời cảm ơn, sự ngưỡng mộ, và lòng quyết tâm hỗ trợ các anh thư Việt Nam ngày nay.   Lịch sử nước ta từ thời lập nước đã có Hai Bà Trưng đứng lên bảo vệ và xây dựng đất nước.   Họ cũng là những người phụ nữ đầu tiên trên thế giới có phong thái cứu quốc và trị quốc kiên cường.   Niềm tự hào là điều nhắc nhở về tiềm năng, nghị lực, và giá trị đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong và ngoài nước ở bất kỳ lãnh vực nào trong khả năng cho phép.  Mong rằng sự hỗ trợ các anh thư Việt Nam được thể hiện bằng hành động cụ thể song hành với những hy sinh của họ./.

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

  1. TƯỚNG SOÁI HÒA BÌNH THƯƠNG NGHỊ KỶ NGUYÊN 21

    Toàn thể dân tộc Việt Nam và cả thảy những nhà chính trị chiến lược quân sự, những bậc tướng lãnh đương thời trên khắp địa cầu, đều nghiêng mình tiễn đưa một tướng soái thiên tài bậc nhứt Võ Nguyên Giáp của hòa bình thế giới, đã trở về lòng đất mẹ Việt Nam anh hùng ngàn đời bất diệt. Đấng Thánh sống của thế kỷ 20 đã để lại những trang sử chói lọi, bằng những chiến lược sáng tạo bất bại, bày ra những mặt trận mê hồn của một đoàn quân kiên cường ái quốc, đáng gườm nơi vùng Thánh địa miền Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương làm cho đối phương phải tâm phục và tôn trọng.
    Đầu thế kỷ 21, trong thời buổi khoa học văn minh hiện đại, may duyên tổ phụ của dòng máu Lạc Hồng tổ quốc Việt Nam anh hùng chúng ta, đã sản xuất một tướng soái văn võ song toàn trí tài mưu lược, có đủ năng lực thu phục nhân tâm trên bàn thương nghị hòa bình quốc tế không bằng vũ khí chiến lược như những đàn anh đi trước. Tướng Nguyễn Tấn Dũng lấy nhơn nghĩa thắng bạo tàn, lấy hòa bình tưới tắt chiến tranh, đó là tâm huyết của Ngài muốn thay đổi tư duy, trở pháp bằng chiến lược lấy nhu thắng cương, dụng đức để thu phục nhân tâm. Tinh thần bảo sanh nhơn nghĩa đại đồng là thuộc tính của tướng soái Việt nam tiên phong trong kỷ nguyên văn minh hiện đại 21 nầy, phù hợp với tinh thần nhơn loại hiện nay đang đấu tranh và khao khát một nền hòa bình không có chiến tranh, cần nhân rộng ra cho khắp toàn thế giới đồ theo.
    Tướng soái của hòa bình trên mặt trận trí thức tinh thần đạo đức nhơn nghĩa đã xuất hiện ở thế kỷ 21, trong khi vũ khí chiến lược văn minh tân tiến của thời buổi hiện đại đang vi chủ tinh thần nhơn loại, khống chế sự an bình hạnh phúc cả toàn cầu. Nhưng tướng soái Nguyễn Tấn Dũng đã khôn ngoan sáng suốt, kiên cường hóa giải chiến tranh bằng giải pháp đạo đức nhơn nghĩa gìn luật thương yêu, lấy nhu thắng cương, dụng hiền cải dữ, lấy tâm ưu ái trừ thù hận. Đó là cái tính chất ưu điểm, đặc sắc của Ngài Nguyễn Tấn Dũng, một tướng lãnh trí tài mưu lược yêu chuộng hòa bình thương nghị tránh xa xung đột hòa bình bằng bạo lực, dụng đức để trị thế và giác thế.
    Một bằng chứng hiển nhiên trước mắt, Ngài đã sáng suốt điều binh khiển tướng xoa dịu vượt qua khỏi trận dữ, đang sôi động tranh chấp những quần đảo giữa Trung quốc và các nước trong khối ASEAN vùng biển Đông Châu Á Thái Bình Dương đầu năm 2013, trong đó có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, lại thêm Hoa kỳ đưa tàu hạm, thủy binh, máy bay ám trợ… để can thiệp và bảo vệ đàn em nhỏ nhoi cô thế. Những tưởng lúc ấy dân Việt Nam và thế giới đều nơm nớp lo sợ chiến tranh sẽ xảy ra không biết ngày giờ nào.
    Quả thật, Nguyễn Tấn Dũng là một tướng soái nhân nghĩa tài ba thao lược, Ngài đã thắng mặt trận võ khí chiến lược quân sự mà đàn anh đã đem ra thi thố oai hùm, bằng mặt trận đấu trí trên tinh thần nhơn nghĩa tại bàn thương nghị hòa bình quốc tế. Về mặt đối nội, tướng Dũng đã tự chủ quyết đoán, ổn định cả trên thương trường chính trị kinh tế toàn cầu, được lòng dân mến phục và bạn bè quốc tế thương yêu tôn tặng.
    Hơn nữa, “trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, Tướng Dũng được đánh giá cao, bởi luôn có những sáng kiến nhằm thúc đẩy gắn kết với cộng đồng quốc tế nhờ vào bản lĩnh vững vàng và những chính sách nhất quán. Những cam kết vững chắc của ông khiến các nhà đầu tư luôn tin tưởng trong việc đầu tư vào Việt Nam. Ông đã có những đóng góp then chốt trong việc nâng tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế của Việt Nam lên tầm cao mới.
    Với người Nam, ông được đánh giá cao bởi những gì đã làm trong suốt thời gian ông giữ chức Thủ tướng. Ông luôn quan tâm tới những ý kiến đóng góp quý báu của các thế hệ đi trước, luôn tôn trọng và biết cách sử dụng người tài và luôn có các chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp ổn định trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó là các chính sách hỗ trợ phát triển công nông nghiệp và hỗ trợ sinh viên, người nghèo. Ông là biểu tượng của tinh thần dân tộc Việt Nam trong việc kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc trên cơ sở tôn trọng luật pháp Quốc tế và giữ quan hệ ngoại giao tốt với các nước trên thế giới.
    Với những gì đã làm cho Việt Nam, ông xứng đáng được bình chọn là nhân vật của năm 2011 – vị Thủ tướng chính phủ với rất nhiều thách thức nhưng luôn chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Ông xứng đáng được người Nam và bạn bè quốc tế yêu mến”.
    Tướng soái Nguyễn Tấn Dũng đã làm rạng rỡ cái tinh thần thương nghị hòa bình, đại nghĩa của linh hồn dân tộc Việt chúng ta. Đầu năm 2014 kỷ nguyên 21 là điểm nhấn Bí pháp của cả toàn cầu, để tiến đến một bước nhảy hòa bình thương nghị trên trường Quốc tế.
    “ Trên trời dưới thế mấy ai?
    Hơn nhau vì chỗ trí tài sỉ mưu ”
    Trọn năm 2013 vừa qua cho chúng ta vui mừng mà thấy rằng, toàn thể nhơn loại trên mặt địa cầu này đã tự chủ quyết đoán, tự định phận của mình để tiến đến tự định vận mạng đất nước của mình. Chiến tranh hay hòa bình, hạnh phúc hay khổ não, còn hay mất là do nơi chúng ta, chính chúng ta định quyết sự tồn vong tổ quốc của chúng ta, đòi hỏi cho được cái quyền dân tộc tự quyết của chúng ta, không ngoài ai khác. Đừng trông chờ, vì không có ai thương mình, lo cho mình mà không có sự đánh đổi…! Duy chỉ có hy sinh vì mình bằng chính bản thân mình, chính dân tộc anh em ruột thịt huyết thống của mình mới vĩnh cửu trường tồn.
    Cho nên một bằng chứng hiển nhiên, trong năm 2013 mưu đồ của chiến tranh mượn danh nghĩa hòa bình bằng võ khí chiến lược của các liệt cường, can thiệp vào nội bộ các nước khác đã mất năng lực và không còn đủ sức thu phục tâm lý của nhơn loại trên toàn thế giới nữa, để nhường bước cho những cuộc biểu tình rầm rộ bắt đầu vào giữa năm 2013. Sự ra đời của một chính phủ mới được quân đội hậu thuẫn đã dấy lên biểu tình của những người ủng hộ ông Morsi. Tiếp đó là làn sóng biểu tình của sinh viên ở Chile nhằm chống Tổng Thống Zine el-Abidine Ben Ali phải chạy trốn và dấy lên “Mùa Xuân Ảrập”, đường phố ở nhiều nước trên thế giới vẫn tràn ngập người biểu tình ngày càng nhân rộng ra.
    Chứng tỏ nhơn loại tự biết tề gia, chỉnh đốn lại cái đại gia đình của họ, tự họ tìm giải pháp cứu lấy họ, tự họ đấu tranh đoạt cho được cái quyền tự do, công bằng trong tình ưu ái toàn dân tộc thiêng liêng ruột thịt của họ, và họ đã thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới, có rất nhiều vị lãnh tụ đương quyền cấp cao như Tổng Thống, Thủ tướng, Bộ trưởng… bị buộc phải tự nguyện từ chức, còn giải tán cả Quốc hội nữa kìa. Cuộc chiến nào cũng có sự đánh đổi, nếu hy sinh mình để đem lại hạnh phúc cho hàng triệu người, nhân dân sẵn sàng ngã xuống, để lót đường biểu tình đấu tranh vì chính nghĩa.
    Quả thật toàn cầu năm 2013, đánh dấu của năm “Ý DÂN LÀ Ý TRỜI” bằng mặt trận trí thức tinh thần đạo đức nhơn nghĩa, toàn dân xuống đường biểu tình để tiến đến thắng lợi trên bàn hòa bình thương nghị trong kỷ nguyên 21 khoa học hiện đại, đã vô hiệu hóa chiến lược võ khí tối tân của các cường quốc là một điều hiếm có trong lịch sử chiến tranh trên toàn thế giới từ nhiều thập niên qua.
    Hòa bình thương nghị là mặt trận trí thức tinh thần cao thượng mới đem lại “tự do, công bình, bác ái” trong tình thương yêu anh em thiêng liêng ruột thịt, sống chung một ngôi nhà hạnh phúc. Chỉ có hòa bình thương nghị là phương hữu hiệu để bảo sanh nhơn nghĩa đại đồng trên toàn thế giới.
    Cái chính nghĩa của hòa bình thương nghị trên trường Quốc tế là thiên tính của thế giới Tam Điểm. Tinh thần “tự do, bình đẳng, huynh đệ” của thế giới Tam Điểm là toàn nhơn loại, cho nên người Tam Điểm không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, đảng phái là vậy. Mã đề 2014, hy vọng thế giới Tam Điểm là thế giới của chư Thánh xuất pháp thân làm giềng mối kết liên, hóa giải võ khí chiến lược thắng bảng kỳ ba, bằng trí thức tinh thần đạo đức nhơn nghĩa trên bàn hòa bình thương nghị, để lập lại trật tự của một thế giới mới thiên đường hạnh phúc, thái bình an cư lạc nghiệp cho toàn nhơn loại tại mặt hành tinh xanh nầy.
    Đã đến ngày giờ thiên cơ chuyển pháp, thiên điều phục nguyên Thánh thể lại. Thể pháp Tam Điểm bằng hòa bình bạo lực đã tạo hình hội đủ những điều kiện thuận lợi, đặng chuyển sang kỷ nguyên của Bí pháp Tam Điểm trên mặt trận trí thức hòa bình thương nghị trong tinh thần đạo đức nhơn nghĩa, phải xuất hiện để thi hành sứ mạng, lập lại trật tự thế giới mới “tự do, công bình, bác ái”, tạo thành một lực lượng đủ chiến thắng để làm cơ quan cứu thế cả toàn nhơn loại đang kỳ vọng vào chúng ta. Nếu thất phận, chẳng lẽ thời Cựu ước Thượng đế lầm Vua Solomon ? Vậy thì nhà vua Solomon nhân đức chọn lầm tổ sư kiến trúc HIRAM giao thiên trách xây đền Jérusalem của Thiên chúa trên đồi Moria ? Quả quyết các Đấng ấy không hề lầm bao giờ, thì lẽ đương nhiên các Đấng ấy đang dõi mắt trông chờ thế giới Tam Điểm của thời đại chúng ta đang cầm quyền trị thế, có thiện chí vô hiệu hóa chiến tranh đem lại hòa bình cho nhơn loại trong tầm tay của chúng ta, muốn hay không muốn mà thôi. Tin chắc tin thần tôn sư trọng đạo của thế giới Tam Điểm sẽ lập đời thánh đức, thi hành nhơn nghĩa tiến đến đại đồng thiên hạ sẽ ra thiệt tướng thế giới Cực Lạc, tại mặt địa cầu nầy không xa lắm !
    Tây Ninh, ngày 11-01-2014
    TM. Tín đồ: Chơn đạo Tam Điểm Cao Đài.
    – ĐỒ PHI –

  2. ÔNG NÓI MẶC ÔNG – TÔI LÀM MẶC TÔI !
    Qua bài phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, toàn thể dân tộc Việt Nam rất vui mừng có một vị lãnh tụ đương thời dám nói lên những khuyết điểm của chính mình tức của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã làm suy giảm niềm tin của nhân dân, cần phải củng cố, xây dựng và đổi mới ngay từ bây giờ. Nhưng liệu thuộc hạ có nghe lời và thi hành hay không? Thôi thì, Ông nói mặc Ông – Tôi làm mặc Tôi ! Thử để mắt nhìn coi ?
    “Hội nghị nhất trí cho rằng, tiếp sau Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, việc lần này Trung ương ban hành Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Bởi vì chỉ có làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng thì Đảng mới có sức mạnh. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, có rất nhiều vấn đề mới đặt ra tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những hiện tượng phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, cùng với tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân, xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng là thách thức đối với mối liên hệ giữa dân với Đảng. Chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân thì mới phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
    Thường xuyên chỉnh đốn, xây dựng Đảng, Nhà nước, chính quyền trong sạch, vững mạnh; mọi quan điểm, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước phải vì dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm để nhân dân tin tưởng, noi theo.
    Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong nhân dân, nhất là về đời sống, công ăn việc làm, giải tỏa, đền bù đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân, cải cách thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng tiêu cực, phiền hà; ách tắc và tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội… Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng. Kiện toàn, nâng cao năng lực dân vận của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cán bộ thường xuyên có quan hệ, tiếp xúc trực tiếp với dân. Đổi mới mạnh tác phong công tác, thật sự gần dân, trọng dân, học dân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở”.
    Đạo không Đời không sức
    Đạo là cái tướng diện căn bản tinh thần đạo đức Nhơn nghĩa của nhơn loại đòi hỏi mà thành tượng một khối thương yêu, cho nên đạo là cái chung nhất. Còn đời là giai cấp thống trị của đảng phái nhằm mục đích phân quyền chia để trị đặng vi chủ tư tưởng của con người, buộc thiên hạ phải theo mình. Vậy đời là cái riêng.
    Cho nên, đạo hay đời có được là cùng một gốc xuất phát từ con người, dù đời hay đạo mà không có con người cũng như đạo là hồn mà không có đời là thể xác hữu hình thì đời đạo tiêu vong.
    Vậy Đạo muốn có sức của Đời phải sao?
    Trước nhứt mình phải tin đời là tin người, nếu mình không tin người, không thờ người cũng như mình không tin mình không thờ mình, vậy thì không còn ai thờ mình hết. Phải có niềm tin mới biết thương đời tức thương người mới thờ người, rồi tìm phương phụng sự cho đời là phụng sự cho người vậy.
    Bản chất của đời thì đa nghi, bởi họ sống trong cái thế giới vật chất vận động và phát triển theo thể tướng hữu hình thì hữu hoại, đồng thuận trong một môi trường đấu tranh một còn một mất, họ lấy cái thiệt đem đổi cái giả bởi họ thích sống trong cảnh giả, họ ưa cái giả hơn là cái thiệt tức họ tôn thờ vật chất hơn tinh thần dân tộc huyết thống thiêng liêng. Dù vô sản hay tư bản cũng đều là chủ nghĩa duy vật tức duy chỉ có con người là cơ khí hữu hình phát sanh ý thức, thế giới vật chất tồn tại và thống nhất vận động và phát triển thay cũ đổi mới theo thời gian trong không gian để tiến đến văn minh hơn, hoàn thiện hơn, họ mãi đấu tranh trên mặt trận vật chất đặng làm chúa tể của thế giới vật chất, chớ họ không muốn làm trời để chủ quản các đấng chư thần, thánh, tiên, phật nơi nước thiên đàng tại mặt thế gian nầy.
    Cái bí pháp thay cũ đổi mới của đạo có khác hơn đời, với đạo lấy ý thức làm căn bản còn vật chất làm phương tiện cho sự phát triển theo quy luật tự nhiên của thế giới vật chất trong pháp thương yêu và công bằng. Bí pháp của đạo không phân biệt tư tưởng, chủng tộc, tôn giáo, đảng phái nào, cùng hoà nhập thi đua chung một môi trường nhân ái, nhằm mục đích đặng tạo đời cải dữ ra hiền, mà chúa tể của hiền là phật vị. Cho nên bí pháp của đạo là một trường thi công đức để tại mặt địa cầu nầy giúp cho con người ở hiền, có hiền mới biết thương người rồi tìm phương giúp người mới đồng thể đồng tánh với phật thuộc phật, được như vậy thì thế giới vật chất hoả ngục nầy sẽ trở nên thiên đường tại thế của các đấng thiêng liêng, thái bình xuất hiện. Thế giới vật chất mãi tấn hoá không dừng, từ bất bạo động rồi tiến đến chủ nghĩa bạo động bằng võ khí chiến lược, sanh ra oán thù, đủ mưu chước để tàn hại tranh danh đoạt lợi, hiện nguyên hình thú tánh…nên họ đã mất niềm tin dân tộc và tổ quốc thiêng liêng của họ ở hiện tại và tương lai, buộc họ phải bảo thủ, tham nhũng, cẩn thận dè dặt, bè phái xu nịnh để sinh tồn cho riêng họ. Thế nên, ngày giờ nào chủ quyền của đời xét thấy đạo tương đối hội đủ những minh chứng đã giúp đời: tin đời, thương đời, thờ đời, hy sinh cho đời; thì ngày ấy chủ quyền đời mới thành tâm giúp đạo: tin đạo, thương đạo, thờ đạo, phụng sự cho đạo, thì lúc ấy đạo mới có sức của đời, do vậy mà buộc đạo phải nương đời tức hạ mình cùng đời, cũng như những gì mà đạo đã hy sinh vì đời tức nhiên quên mình vì mọi người vậy.
    Đời không đạo không quyền
    Mấy năm gần đây thật sôi động, “chúng ta đang thấy người dân xuống đường biểu tình tại vài chục quốc gia trên hầu hết mọi lục địa, khi bị đàn áp thì chuyển qua bạo động cũng đủ minh chứng đời đã loạn, không còn tôn ti trật tự, mạnh được yếu thua, khôn còn dại mất. Mỗi nơi, cuộc nỗi loạn có thể khởi đi từ một lý do cục bộ và đặc thù, nhưng khi kéo dài và lan rộng từ thành phố này qua địa phương khác thì chúng ta có thể suy đoán rằng lý do ban đầu chỉ là chất xúc tác, hay cái duyên, đã châm ngòi cho sự bất mãn của dân chúng với nạn độc tài, bất công, tham nhũng vì nhiều nguyên nhân sâu xa hơn. Nói chung, chẳng xứ nào lại có thể yên bình tin tưởng vào sự ổn định của mình. Các nước độc tài thì gặp loạn vì yếu tố chính trị, các nước dân chủ thì bị chống vì không thỏa mãn được những đòi hỏi dân sự của công chúng. Ý của họ muốn, thà là cho dân chúng biểu tình thì xã hội còn nhận ra tín hiệu của nhu cầu thay đổi và kịp thời cải sửa. Người ta đã dại dột phủ cái chăn ướt lên lò lửa, tưởng rằng nhờ đó sẽ dập được đám cháy!”
    Thế lực của đời tước đoạt quyền giáo hóa của đạo hay nói rõ họ không cần tới đạo, họ chê bai đạo thụ động tiêu cực, họ khinh bỉ đạo là những liều thuốc phiện độc hại ru ngũ vào tư tưởng mê tín thần quyền của con người. Đời họ đang cầm quyền trị thế, họ không cần học ai, không cần biết đến ai họ cũng đủ mưu chước và quyền hành tàn hại và khống chế những kẻ nào chống lại họ, không tuân phục họ, không theo chủ trương đường lối của họ…thì họ cô lập, nhà tù, khám lớn, khổ hình tra tấn đang chờ chực vô số dân oan bị bứt tử tinh thần trong oán hận biết tỏ rõ cùng ai? Mà từ xưa đến nay cái tự mãn, tự kiêu, thô bỉ vô đạo đức, không tính người còn thua loài nghiệt xúc của quyền đời vẫn mãi khảo thí, đày đọa dân tình không dứt.
    Ngài Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí Thư nước CHXHCN Việt Nam, đoán biết trước cái hậu quả thất nhơn tâm của quyền đời, nếu không có phương chỉnh đốn, tề gia lại cái đại gia đình dân tộc Việt thì Ông cho biết vết xe đổ của Liên xô đã rõ ràng trước mắt. Qua bài phát biểu của Ngài trong nghị quyết 4 năm 2013, cũng đủ thấy chủ quyền của đời đã tiến đến một điểm nhấn cực kỳ quan trọng để thực hiện một bước nhảy đột phá “đại cách mạng” dám nói thật và làm thật. Nhằm mục đích chỉnh đốn, sửa cải toàn thể đội ngũ cán bộ đảng viên từ trung ương đến địa phương sống sao cho phù hợp lòng dân, bởi ý dân là ý trời, thuận nhơn tâm ắt thuận trời, nghịch dân tức nghịch trời mà nghịch trời không phải là một việc dễ dàng gì vậy. Ngài cảnh giác: “Những việc cần và có thể làm ngay là: Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ.
    Sự tan rã của Liên Xô là do nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân rất cơ bản chính là vì Đảng Cộng sản lúc đó đã suy thoái, biến chất do quan liêu, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi; một số người lãnh đạo cấp cao của Đảng rơi vào chủ nghĩa xét lại, cơ hội hữu khuynh, mắc sai lầm về đường lối, thậm chí phản bội lại lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đảng đông (21 triệu đảng viên) nhưng không mạnh, mất sức chiến đấu nên khi tình hình xấu xảy ra đã tan rã. Có thể nói, đây là bài học vô cùng sâu sắc và đắt giá mà mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần phải thấm thía, luôn luôn khắc sâu, ghi nhớ, đừng để đi vào “vết xe đổ” đau xót đó. “
    Tuy quyền đời, họ không trọng đạo nhưng họ vẫn mượn danh nghĩa Đạo, lợi dụng quyền năng tinh thần của Đạo đặng tạo thành một lực lượng dục loạn đấu tranh “nhân quyền và tự do tôn giáo” nhằm mục đích chia để trị đặng làm công cụ bá quyền cho họ. Cuối cùng họ biến đạo thành một thế giới nô lệ thần quyền do đời khống chế, hằng ngàn năm nay vẫn vậy.
    Nếu đời có giỏi thì một mình ra trận chiến thắng mới đáng mặt anh hùng ! Tưởng gì chủ quyền đời cũng phải mượn màu nhơn nghĩa đạo đức đặng làm cờ hiệu núp bóng từ bi tỏ ra mình cao thượng, được việc rồi quẹt mỏ như gà gáy ó ò o trốn mất. Đói mà lại làm cách thì sạch ruột, chẳng lẽ cầm đũa quơ hoài thì phải chịu mang tiếng chết đói hay sao? muốn no thì phải ăn, muốn biết thì phải học chớ, có học mới biết, có biết mới làm đúng theo nguyện vọng của dân. Nhưng họ không chịu học, họ tự mãn mình là những đảng viên Cộng sản đương cầm quyền trị thế mà lại đi học nơi dân à !
    Quả thật, Ngài TBT Nguyễn Phú Trọng nói nghe ra dễ lắm nhưng làm thì quá khó, vì đã muộn màng, không ít những kẻ đã cố tình ngồi trên lưng cọp tự lâu rồi, họ biết hể nhảy xuống bị cọp ăn thịt, họ cố làm nài trị cọp may ra còn sống sót mà lại bắt được cọp, cho nên họ bảo Ngài Nguyễn Phú Trọng là cụ già giáo điều. Muốn biết thì phải học, muốn no thì phải ăn, nhưng nếu có ăn có học phải cho ra cái kiểu cách của một con người quân tử mới đáng mặt tướng quân tướng soái; đừng ăn đừng học lén lút vụn trộm như hạng tiểu nhân rồi để lộ nguyên hình đuôi chồn cáo khó coi, mà học như thế cũng chẳng biết gì đâu coi chừng tẩu hỏa nhập ma thì không khéo hóa ra hại dân hại nước. Muốn học phải có thầy, thử hỏi hết thảy những đảng viên Cộng sản Việt Nam từ trung ương đến địa phương có mấy ai dám hạ mình, chân thành cầu dân làm thầy của họ không, xin cho biết? Cũng như Vua Văn Vương cầu hiền Khương Thượng đời nhà Châu thời Phong Thần Trung Hoa.
    Cái bản chất của con người đạo là phải hiền, nếu không hiền thì phải bước cho xa cửa đạo, mà hể hiền quá cũng khó dùng bởi thật thà cha dại. Cho nên cái Thể pháp của đạo dễ bị đời lợi dụng vắt chanh lấy nước rồi bỏ vỏ là chuyện thường tình, do vậy người đạo mất niềm tin với đời, chán đời mới đi tu. Cũng không tránh khỏi cái thói đời: danh, lợi, quyền kéo vào bẩy rập mà trên thế giới hiện nay có vô số Trụ Vương hôn quân vô đạo đắm mê tửu sắc, nghe lời xu nịnh hại bậc trung thần, thất đức bất nhân, thiêu rụi Thương triều bị lịch sử loài người đời đời nguyền rủa. Thôi đành mai danh ẩn tích, ở ngoài cuộc làm Khương Thượng Bàn Khê câu cá chờ thời “một nhà Châu nhân đức” thương dân như con, quý trọng dân như thân thể của mình vậy, mắt nhắm mắt mở để coi đời biến chuyển lẽ nào.
    Năm 1996, một buổi sáng tại cung Hạo Nhiên Pháp Thiên Đức Phật Chuẩn Đề Bồ Tát tiết lộ cho Thân Công Báo biết : “Phong Thần tái diễn kỳ ba, Khương Thượng câu cá chờ thời ở Biển Đông Thái Bình Dương, có đủ hết: “dây của cây cần câu muốn dài thì nó dài, muốn ngắn thì nó ngắn; cái lưỡi muốn thẳng thì nó thẳng, muốn cong thì nó cong, có cả mồi nữa”. Đầu năm 1999, Đức Phật chuyển pháp qua bà hai Quãng chủ cơ sở Cẩm Giang là mẹ sanh của Võ Hoàng Thọ, có ẩn ý cảnh báo thật sâu xa, làm cho bí pháp Tam Điểm Hạo Nhiên lo lắng đến tận bây giờ: “ nó là Thân Công Báo, tôi giục nó ra biển Bắc cho cá mập ăn nó…”. Với thể pháp thì gián tiếp Ông cho biết Thân Công Báo là mồi câu của Khương Thượng rồi đó vậy, còn bí pháp của đạo không thể gì nói rõ hơn, hể nói rõ hoá ra giả tướng hay sao? Đó là mật pháp cho nên thế gian khó tầm khó đoán chỉ có người trong cuộc mới biết rõ thôi.
    Mục đích của đạo là tạo đời để cải dữ ra hiền, nhưng đời quá dữ, họ không chịu hiền, họ không muốn làm phật mà họ muốn làm quỷ, họ không muốn hòa bình mà họ muốn chiến tranh, họ không muốn vào thiên đàng mà họ tranh nhau phá cửa hoả ngục lún đặng vào. Thế nên đạo đành mai danh ẩn tích, mặc cho đời đứng trước bờ vực thẳm suy tàn cho đáng với cái dã tâm yêu nghiệt của họ, khi nào họ thật tâm yêu cầu mình, mới ra tay cứu tử. Điều nầy Đức phật Chuẩn Đề có dạy: “ chừng nào người ta mời mình làm đàn anh, năm lần bảy lượt mới chịu nhận đa nghe.”
    Ngài Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí Thư nước Việt Nam quá bức xúc sự suy thoái về đạo đức, hại nước hại dân của một bộ phận đảng viên có chức, có quyền cán bộ cao cấp từ trung ương đến địa phương. Muốn khử trượt lưu thanh cần nhứt phải có giải pháp để tề gia, nhưng tề được hay không là còn tùy thuộc vào cái âm chất đạo đức nhiều hay ít của một đại gia đình dân tộc đó nữa. Cũng như một Thẻ Tín Dụng thường tình vậy thôi, hể chúng ta biết xài khéo có chừng mực thì lâu hết vốn mà còn được lãi thêm nữa; còn phun phí xa hoa, hưởng lạc vô đạo đức vô nhơn tình thì mau hết vốn coi chừng mang nợ nữa là đằng khác. Lúc ấy cái Thẻ Tín Dụng không còn giá trị nữa dầu chúng ta ném ở bên đường cũng không ai thèm lượm. Cho nên Ngài Tổng Bí Thư mạnh dạn dám nói thật cho toàn thể dân Việt Nam đều biết:
    “Trên vấn đề thứ nhất, Trung ương đã nghiêm khắc chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và suy thoái về đạo đức, lối sống. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị thể hiện ở chỗ : phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức sai, quan điểm lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng.
    Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ : sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí; bè phái, cục bộ, mất đoàn kết; phong cách quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân; lối sống xa hoa, hưởng lạc… Trong những biểu hiện đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm nhiều nhất, bức xúc nhất là tình trạng tham nhũng, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm… ở một bộ phận đảng viên có chức, có quyền, cả trong một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đương chức, hoặc thôi chức.
    Tư liệu “Chơn Đạo”, đã viết về nguồn gốc và sứ mạng của tinh thần Bí pháp Đạo Cao Đài được gửi đến UBND xã Trường Đông ngày 10-9-2013, nhằm mục đích giúp cho quyền đời tìm hiểu để biết rõ về sự vận hành của đạo Cao Đài, Trường Đông là địa phương cấp xã cuối cùng mới biết hành tàng của những tín đồ quèn. Trong khi sự vận động và phát triển về mặt trí thức tinh thần Đạo đức của Tín đồ Chơn pháp Đạo Tâm mà trước kia thiên hạ bảo rằng “Đạo kín rù rì” đã đủ đầy những minh chứng sống tốt đời đẹp đạo, xuất hiện trong khuôn luật thương yêu và công bằng từ năm 2006, dám hy sinh, can đảm, trung quân ái quốc trên trường đấu trí về mặt tinh thần Đạo đức, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, đảng phái… tiến đến đại đồng thiên hạ. Giúp cho một nước Việt Nam tuy nhỏ nhen trong vạn quốc, nhưng ngày sau làm chủ toàn cầu mới là lạ đó chớ! Từ trung ương đến địa phương, nhơn dân trong cả nước và trên thế giới đều đặc biệt lưu tâm những Tín đồ quèn Chơn pháp Đạo Tâm đã biểu hiện được cái bản chất đại nghĩa của một Dân tộc Việt Nam anh hùng.
    Cho nên, đời không đạo không quyền ví như có xác mà không hồn, cũng như chết mà chưa chôn nằm trơ ra đó còn gì giá trị ? Đời là con người, còn đạo là thương, là con người mà không đạo tức không biết thương người, những kẻ ấy còn thua loài thú dữ thì chắc chắn không đáng phẩm vị người, không đủ quyền năng thu phục tâm lý của nhơn sanh vào khuôn Đại Đạo, thực hiện đạo đời tương đắc, vạn linh hiệp chí linh. Đến ngày giờ nhơn sanh thấy điều trọng yếu ấy buộc hiệp thì phải hiệp, bằng chẳng chịu hiệp thì họ tự đào thảy lấy họ, tự diệt lấy họ.
    Đạo đời tương đắc mới mong tạo thời cải thế
    Muốn nói rõ cái đỉnh cao của mặt trận trí thức tinh thần Pháp quyền Chánh trị đạo: thương yêu và công bằng là linh hồn của toàn thể nhơn loại trên mặt địa cầu nầy.
    – Đạo là cái chung nhất của mọi người thuộc về công.
    – Đời là cái riêng của một người thuộc về tư.
    – Bản chất của đời là phân quyền chia để trị, mới định ra luật đặng thi hành theo pháp.
    – Tính chất của đạo là hiệp quyền quy pháp thương yêu, thi hành luật cho ra thiệt tướng thương yêu và quyền công chánh.
    Vậy muốn đạo đời được tương đắc phải có một điểm chung hợp nhất như thế nào trong khi 2 đàng 2 ngã? Duy chỉ có một tình yêu thương chơn thật là điểm chung nhứt giúp cho đạo và đời được tương đắc. Khi đã tương đắc rồi, dù đạo trước đời sau hay là đạo sau đời trước cũng có cùng một gốc thương yêu, một điểm đích đến là phụng sự cho nhơn loại mà thôi. Ví như ý nói:
    – Đạo Đời tương đắc : nhờ thương yêu mà mọi người vì một người.
    – Đời Đạo tương đắc : có thương yêu mới phát sanh ý chí một người vì mọi người, hay nói rõ dám hy sinh mình vì mọi người mới là một tình yêu chơn thật.
    Hể quyết tâm phụng sự tức nhiên họ lấy chánh tâm làm căn bản, do chánh tâm ấy họ bước vô khuôn khổ của đạo, tương liên với đạo, chánh tâm ấy để giá trị cho quốc dân. Thiên hạ bước vô đường chánh tâm rồi tức nhiên có liên hệ với đạo, họ phụng sự cho thiên hạ là chỗ liên hệ đạo đức tinh thần của toàn nhơn loại đó vậy. Để đúng với “đạo không đời không sức mà đời không đạo không quyền”, cả hai tinh thần ấy phải tương liên mật thiết khắng khít cùng nhau không thể gì tách rời nhau, xa nhau đặng.
    THI HÀNH NHƠN NGHĨA
    1- Xã Bàu Năng
    Khoảng 9 giờ sáng ngày 15-12-2013, chiếc xe hàng 2 tấn rưởi chuyển 500 phần quà từ Thành phố HCM, quẹo vào cổng xã Bàu Năng chạy thẳng đến Hội trường rồi dừng lại, theo sau là chiếc xe Buýt, cuối cùng là chiếc xe con màu trắng 7 chỗ ngồi. Từ trên xe Buýt, khảng 60 người đủ hạng tuổi đồng phục áo thun ngắn tay và nón kết đều màu xanh hy vọng, lần lượt bước xuống vui mừng hớn hở tay bắt mặt mừng, chào hỏi bà con thâm tình. Đoàn người ấy mang quà từ xe hàng vô Hội trường, trong khi 200 dân nghèo đã ngồi đông đủ trên những băng ghế tự lúc nào. Giữa khán đài, hai hàng chữ lớn màu xanh dán vào tường trước mắt mọi người. Đã đến giờ phát quà, qua sự giới thiệu của ban đại diện xã Bàu Năng, hô to qua âm thanh:
    Nhiệt liệt chào mừng
    Hội Từ Thiện Huỳnh Mai TP HCM
    Một tràng vổ tay vang dậy, thay mặt lãnh đạo UBND xã có đôi lời cảm ơn Hội. Có một điều đặc biệt rất hiếm nghe và thấy tận mắt bao giờ, anh trưởng đoàn Huỳnh Mai dáng người thanh tú, hiền hòa, vui tính, đứng tại bụt danh dự phát biểu:
    – Hội Từ Thiện Huỳnh Mai TP HCM rất vui mừng và tự hào cho bà con cô bác đã may mắn có một ban lãnh đạo năng động, sáng tạo và linh hoạt vừa lo công việc hành chánh tại địa phương, ngày nầy qua tháng nọ suốt cả năm quầng quật như UB xã Bàu Năng, lại còn chăm lo sức khỏe và tặng quà cho dân nghèo của mình, duy cũng chỉ có một chữ thương mà thôi. Hội Từ Thiện Huỳnh Mai đồng cảm với cái hạnh phúc tình thương thiêng liêng đó, xin góp chút công sức của mình với chính quyền địa phương, kêu gọi bà con cô bác hãy cho một tràng vổ tay thật lớn để tỏ lòng biết ơn chính quyền địa phương của chúng ta !
    Một tràng vổ tay vang dội cả Hội trường. Thật vậy, một tinh thần đại nghĩa của dân tộc Việt hàng ngàn năm nay mà vẫn còn sống mãi giữa thành phố hoa đèn đô hội. Nếu toàn thể dân tộc Việt Nam đồng thuận sống dựng dậy bằng tinh thần đạo đức nhơn nghĩa quên mình vì mọi người như anh Huỳnh Mai dám nói dám làm, thì ngày ấy hòa bình xuất hiện lạc nghiệp âu ca. Anh tâm tình: “mình hy sinh mình vì mọi người, mình dâng cái hạnh phúc của mình cho mọi người cùng hưởng, nhìn thấy mọi người được hạnh phúc chính là cái hạnh phúc của mình vậy.” Tinh thần ấy là một Nhơn Thần sống cũng ăn, cũng mặc… sinh hoạt bình thường như bao nhiêu người khác trên thế gian nầy, có khác hơn là họ mang nặng cái nợ thương yêu chỉ có bổn phận đi trả nợ thương yêu mà thôi.
    Cả kêu toàn thể dân tộc Việt Nam kiên cường hiện có mặt trên khắp thế giới, hãy hy sinh mình vì tổ quốc thiêng liêng ngàn đời bất diệt, đừng phân biệt chủng tộc, tôn giáo, đảng phái, những thứ ấy là động lực của sự chia rẽ và oán hận làm mồi cho ngọn lữa chiến tranh. Hãy quên mình vì huyết thống con Hồng cháu Lạc mà hãy buông gươm đừng chém giết, cũng đừng chỉ trích nhau nữa, kiểu vỡ ấy chỉ toàn làm phương tiện thống trị cho ngoại bang xúi bậy anh em cốt nhục tương tàn, nồi da xáo thịt, gà nhà bôi mặt đá nhau, họ ở ngoài chờ thời ngư ông đắc lợi. Muốn đánh tiêu cái trò ném đá dấu tay ấy, bằng cách hãy thương nhau đi, hãy nhìn nhau là anh em ruột thịt, đặng xích lại gần nhau trên bàn thương nghị nhân quyền Liên Hiệp Quốc bằng trí thức tinh thần đạo đức nhơn nghĩa, lấy thương yêu làm căn bản để tìm giải pháp hòa bình hạnh phúc cho nước nhà. Toàn dân Việt Nam đang chờ tình yêu thương nồng nàn bất chiến tự nhiên thành của chúng ta, sớm hay muộn là còn do nơi chúng ta muốn cùng chẳng muốn mà thôi. Hãy đoàn kết thống nhất thành một đại gia đình dân tộc Việt Nam anh hùng ngàn đời oanh liệt. Cái hạnh phúc không diễn tả được, chỉ có khi nào chính mình cầm chắc nó cảm nhận được nó mà thôi, đó mới là cái hạnh phúc vô đối không bao giờ mất, nếu diễn tả được thì cái hạnh phúc ấy tự nó sẽ lặng lẽ qua đi và khó có thể trở lại với chính ta.
    2- Xã Trường Đông
    200 phần quà đã đến UBND xã Trường đông. Ba chúng tôi, anh Thanh Liên và Nguyễn Công Nhuận trao đổi với anh Huỳnh Mai Trưởng Hội Từ Thiện TP HCM, anh thú thật:
    – Đến rồi đi, chỉ còn lại nơi đây bà con và chính quyền địa phương đồng sống với nhau mà thôi. Giữa chúng ta là hai con đường: Phật giáo và Cao Đài, nhưng có cùng chung một điểm đích đến với chủ quyền của đời là biết thương người, dám hy sinh mình mà tìm phương đặng phụng sự cho đời, mình chỉ là phương tiện cũng là chiếc cầu nối để tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương và bà con xích lại gần nhau, khắng khít với nhau, yêu thương nhau, được như vậy mình đã hạnh phúc lắm rồi. Cái hạnh phúc phải chính do nơi mình tạo, mà không phải tạo cho mình đặng hạnh phúc, mà mình tạo cái hạnh phúc đó cho bạn đồng sanh của mình được tận hưởng hạnh phúc. Chớ không phải ngồi ì ở đó chờ hạnh phúc mang đến, cái hạnh phúc đó không phải của mình. Phải hy sinh dâng tặng cái hạnh phúc của mình cho mọi người thụ hưởng, thì hạnh phúc ấy mới đích thực là của mình vậy.
    3- Xã Cẩm Giang
    Đặc biệt lời phát biểu của anh Huỳnh Mai thực tế hơn:
    – Chúng tôi mong bà con hãy nhớ ơn nhà nước và chánh quyền xã Cẩm Giang đã chịu khó nhọc, cực khổ chăm lo đời sống cho người dân nghèo ở xa, vì địa bàn xã Cẩm giang quá rộng, nếu có đều chi sơ sót xin hãy thông cảm chánh quyền địa phương của chúng ta. Bà con hãy vổ tay thật lớn biết ơn chính quyền xã Cẩm giang.
    Quả thật rất khéo một tinh thần đại nghĩa dĩ công diệt tư, cần nhân rộng ra cho toàn dân tộc Việt nên bắt chước và đồ theo. Nếu chẳng biết quyền mình là gì, lại bắt chước đồ theo cái tâm lý thường tình của thiên hạ, cưỡng bức vô đạo đức, vô nhơn tình thì quả nhiên sái hẳn. Quyền chúng ta là chỉ lấy đạo đức tinh thần của Tổ phụ để lại 4.000 năm, làm huệ kiếm để bảo trọng quốc hồn của nòi giống thì mới trúng, còn ngoài ra dùng phương pháp khác là sai lầm.
    Cái bí pháp đặng ban thưởng cho những kẻ vì Đạo nhơn luân của con người biết quên mình vì đạo. Vì đạo tạo tinh thần cho quần chúng, để hình ảnh tôn nghiêm cho hậu thế, hay là để lại một trang sử tốt đẹp cho đoàn hậu tấn của nhơn loại. Bí pháp ấy cao thượng hơn hết.
    Ra thiệt tướng
    Trước khi phát quà, Tín đồ Nguyễn Công Nhuận có trao đổi trước với 3 xã: Bàu Năng, Trường Đông, Cẩm Giang, sau ngày phát quà cấp cho anh chị em Chơn pháp Đạo tâm một giấy xác nhận để làm bằng chứng đạo giúp đời, ghi là: “Tín Đồ Chơn Pháp Đạo Tâm”. Quả thật, cái hạnh phúc chơn thật nồng nàn trên mặt trận trí thức tinh thần thi hành nhơn nghĩa của đạo đời tương đắc”, nhằm mục đích phụng sự cho mọi người có niềm tin yêu và hạnh phúc trong cuộc sống, cùng nhìn nhau là anh em ruột thịt để chia sẽ và yên ủi cho nhau trong cảnh khổ não truân chuyên nầy, dù một món quà vật chất cỏn con thôi cũng đủ sưởi ấm những tâm hồn băng giá, dù một cử chỉ thân thiện, một lời chân tình quan tâm an ủi ngọt ngào cũng đủ ru ngũ những mãnh đời già nua cô quạnh không ai nâng đỡ.
    Sau khi phát quà hai tuần, hai xã Bàu Năng và Cẩm giang gửi cho chúng tôi giấy cảm ơn:
    – Bàu Năng : gửi GIẤY CẢM ƠN đề : “Tín Đồ Chơn Pháp Đạo Tâm” (18-12-2013).
    – Cẩm Giang : gửi CẢM TẠ đề : “Tín Đồ Phật tử Đạo Tâm” (15-12-2013).
    Gần một tháng sau ngày phát quà, Tín đồ Nguyễn Công Nhuận phải chịu khảo thí, chất vấn về tinh thần đạo đức, 3 lần tại bàn làm việc của cô Mang Hà Thúy Phượng Phó chủ tịch UBND xã Trường đông, cô viện cớ nầy cớ nọ… gián tiếp buộc anh phải đến rồi về tay không. Lần thứ 3 cuối cùng nầy, cô Phượng Phó chủ tịch xã Trường Đông cố tình tránh mặt, cô nhờ 2 nhân viên đem TỜ CẢM ƠN không có khung kiến, đề “Tín Đồ Cao Đài Tây Ninh” trao cho anh Nguyễn Công Nhuận đang ngồi lì chờ cô tại bàn làm việc Phó chủ tịch Phượng từ 14 giờ cho đến 16 giờ 30’, trước mặt các nhân viên và cán bộ xã thấy cũng phải xót xa bức xúc cho anh Nhuận, vì cái tội đến nhận giấy xác nhận đi xin quà về đặng giúp cho UB xã Trường đông phát cho dân nghèo, rõ ra làm ơn lại mắc oán là vậy. Trong khi Ngài TBT Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần: “Đặc biệt là phải tôn trọng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân; hết lòng, hết sức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chú trọng đến lợi ích trực tiếp của người dân; luôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, tin dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Nhưng họ có làm theo đâu, ông nói mặc Ông, họ làm mặc họ, rồi họ tự mãn: Ông có giỏi nói chớ không có làm, thử chúng tôi nghĩ hết để cho Ông làm rồi biết thân! Nói vậy chớ Nguyễn Công Nhuận vẫn cám ơn Phó Chủ Tịch xã Trường đông Mang Hà Thuý Phượng đã 3 lần thi khảo anh gần một tháng, anh đã khôn ngoan, sáng suốt, vững tâm, bền chí, nhẫn nại, thi đậu và nhận lấy bằng cấp (TỜ CẢM ƠN) thi hành nhơn nghĩa tại UBND xã Trường đông ngày 8-01-2014. Tại sao anh phải chịu khảo thí nhục nhã đoạt cho được một tờ giấy cảm ơn như vậy ? Với thiên hạ thì thường tình, nhưng với chúng tôi là một bằng chứng vô đối. Vì từ trước đến nay hầu hết mọi người bảo rằng Tín đồ Chơn Pháp Đạo Tâm là một đạo kín rù rì, có giỏi nói chớ không thấy làm gì hết, nên đã đến lúc phải xuất hiện thi hành nhơn nghĩa làm trước mắt thiên hạ, để lấy làm minh chứng của sự thương yêu rằng đạo giúp đời đó vậy.
    – Trường đông : gửi TỜ CẢM ƠN đề : “Tín đồ Cao Đài Tây Ninh” (08-01-2014).
    Thử hỏi 3 xã : Bàu năng, Trường đông và Cẩm giang có cùng chung một tuyến đường, cách nhau khoảng 4 km, giáp ranh với nhau mà sự nhận thức hiểu biết về đạo Cao Đài của 3 xã khác nhau, không đồng nhau, thì làm sao cầm quyền trị thế để thu phục nhân tâm cho đặng? Đặc biệt nhất là đại đa số người dân Tây Ninh đều là môn đồ đạo Cao Đài, hầu hết những người đương cầm quyền ấy là người sanh đẻ tại Tây ninh, thì lẽ đương nhiên đến khi trưởng thành 18 tuổi trở lên, đa số cũng tự nguyện nhập môn làm môn đệ Cao Đài, vì họ lớn khôn từ cái nôi cha ông về mặt đạo đức tinh thần của đạo Cao Đài Toà thánh Tây ninh mà có. Cả thảy trên mặt địa cầu nầy, không có một tôn giáo nào dạy thiên hạ giết người cướp của, xúi nhơn loại tàn hại nhau ra loài thú dữ, hay loạn luân thường đạo lý hơn loài nghiệt xúc bao giờ. Cớ tại sao họ chối bỏ tôn giáo trên con đường đời của họ? Họ xác nhận không có tôn giáo để trở thành một đảng viên Cộng sản Việt Nam. Quả thật, họ không biết tôn giáo là gì? Các vì giáo chủ lập tôn giáo nhằm mục đích dạy cho nhơn loại hiền, biết “tôn trọng người như trời với phật, thương yêu cả hết chúng sanh thành”, đời quá dữ nên các vì giáo chủ lập tôn giáo đặng tạo đời cải dữ ra hiền, nếu đời hiền thì các vì giáo chủ cũng không mở tôn giáo làm chi để cho đời phải nhọc công ganh hiền ghét ngõ tìm mọi cách diệt đạo khảo người. Dù đạo hay đời cũng do từ con người mà có, con người là chúa tể của đạo lẫn đời, hể chối đạo tức chối đời mà chối đời là chối cái phẩm vị người đồng sống trong nhơn quần xã hội, vậy mình là thú sao? Tôn giáo dạy cho nhơn loại những gì?
    – Phật giáo dạy : từ bi bác ái.
    – Đạo Tiên dạy : đào luyện trí hoá cho thông sáng đặng tầm phương giúp người.
    – Nho dạy : Nhơn luân chi đạo, lấy trung, hiếu, nghĩa làm nguyên gốc.
    – Công giáo buộc : hãy lập công bồi đức, hy sinh mình vì mọi người, lấy thân mình giúp thân nhơn loại.
    – Đạo Hồi dạy : toàn thể nhơn loại phải phản hồi bổn thiện: hãy khoan dung tha thứ và nhân từ độ lượng.
    – Thần giáo dạy : tôn trọng người như trời với phật.
    – Cao Đài dạy : lấy tinh thần “thương yêu và công bằng” làm căn bản.
    Tổ tiên dân tộc Việt Nam chúng ta trước kia lấy lương thiện làm căn bản và nhơn nghĩa làm môi giới. Vậy mà ngày nay đến thế hệ chúng ta vì tôn thờ vật chất họ đã chối tôn giáo, họ bảo rằng họ không có tôn giáo tức họ chối cái đạo nhơn luân định phẩm vị người tại mặt thế gian nầy, họ không muốn làm phật để cứu thế độ sanh mà họ muốn làm quỷ đặng diệt sanh loạn thế.
    Trước kia, chủ trương của triết lý Cộng sản là vô thần tức không có tôn giáo, không chấp nhận tôn giáo, họ khinh thường tôn giáo, không tin tôn giáo, không cần tìm hiểu tôn giáo cho mất công phí sức, họ cũng đủ quyền lực thống trị tôn giáo. Nhưng thời buổi hiện đại ngày nay thì khác hơn, từ năm 1979 đảng Cộng sản Việt Nam cho “tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng, theo hay không theo một tôn giáo nào, được quyền thờ cúng tại tư gia…”.
    Đầu năm Giáp Ngọ (2014), Hiền tài Trần văn Rạng đã trên 80 tuổi là nhà sử học đạo Cao Đài cũng là một đàn anh hiền đức (Thể pháp Thanh Hương) đi trước, được cả thảy đàn em từ trong ra ngoài nước tôn trọng, Ngài bức xúc than với đàn em và học trò của mình: “chủ quyền đời họ coi thường tôn giáo lắm, tôi già rồi mấy em còn trẻ hãy ráng lo cho nền đạo Cao Đài mau ra thiệt tướng thiên hạ thái bình, được vinh danh trên trường quốc tế”. Duy vật biện chứng bảo rằng tôn giáo là những liều thuốc phiện, đúng vậy tôn giáo là liều thuốc phiện tinh thần vô đối đó chớ! Nó có đủ sức thu phục nhân tâm trên toàn thế giới đi trong một quy luật thương yêu và công chánh, thi hành nhơn nghĩa tiến đến đại đồng thiên hạ, hòa bình tự trị mà hàng ngàn năm nay thế giới duy vật có cả chủ nghĩa tư bản vẫn không làm được đều đó, chủ quyền của đời chỉ lấy cực hình thể xác để trị thế mà thôi chớ họ không thể trị tâm thiên hạ đặng, thì lẽ đương nhiên họ không thể thu phục nhân tâm nếu chủ quyền của đời không biết đạo.
    Trong thời buổi hiện đại ngày nay, những suy nghĩ nông nỗi trước kia không còn phù hợp với tinh thần của nhơn loại nữa. Họ không biết tôn giáo do đâu mà có ? Phải chăng do nơi tinh thần của nhơn loại muốn sống trong một thế giới Cực Lạc, nơi đó chỉ có thương yêu và công bằng hoà bình không có chiến tranh, cho nên tôn giáo là cái tướng diện tinh thần căn bản thi hành nhơn nghĩa tiến đến đại đồng trên mặt trận đấu trí hoà bình thương nghị của toàn nhơn loại đòi hỏi mà thành tượng. Do vậy, nhơn loại không tuyệt ắt tôn giáo vẫn hằng hữu trên mặt hành tinh xanh nầy.
    Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là một lãnh tụ của đảng Cộng Sản Việt Nam rất hiếm thấy trong lịch sử Cộng sản thế giới, Ông dám nói thật cái yếu kém, bệnh tật khó trị của chính nội thân mình cho cả dư luận quốc tế đều biết. Ngài TBT không sợ xấu mặt, biết đâu nhờ cái bản lĩnh trung can nghĩa khí ấy và rồi đây sẽ có một thần dược từ thiên đàng sẽ trị được cái bệnh nan y đang day dứt hành hạ thân thể gầy guộc của Ngài, Ông trăn trở không ngũ được:
    “Trên vấn đề thứ nhất, Trung ương đã nghiêm khắc chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và suy thoái về đạo đức, lối sống. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị thể hiện ở chỗ : phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức sai, quan điểm lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng.
    Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ : sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí; bè phái, cục bộ, mất đoàn kết; phong cách quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân; lối sống xa hoa, hưởng lạc… Trong những biểu hiện đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm nhiều nhất, bức xúc nhất là tình trạng tham nhũng, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm… ở một bộ phận đảng viên có chức, có quyền, cả trong một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đương chức, hoặc thôi chức.
    Trên vấn đề thứ hai, Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một số khuyết điểm trong công tác tổ chức, cán bộ. Đội ngũ cán bộ cấp trung ương, cấp chiến lược rất quan trọng, nhưng chưa được xây dựng một cách cơ bản. Công tác quy hoạch cán bộ mới tập trung thực hiện ở địa phương, chưa xây dựng được quy hoạch ở cấp trung ương, dẫn đến sự hẫng hụt, chắp vá, không đồng bộ và thiếu chủ động trong công tác bố trí, phân công cán bộ. Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không vì yêu cầu công việc, bố trí không đúng sở trường, năng lực, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, sự phát triển của ngành, địa phương và cả nước.
    Trên vấn đề thứ ba, Trung ương chỉ ra tình trạng không rõ ràng, rành mạch về thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị và mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.
    Nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân; khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Do vậy, vừa có hiện tượng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, vừa không khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm; tạo kẽ hở cho các việc làm tắc trách, trì trệ, hoặc lạm dụng quyền lực để mưu cầu lợi ích cá nhân.
    Về nguyên nhân của yếu kém, khuyết điểm: Trung ương xem xét khá toàn diện, chỉ ra cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Các nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động lẫn nhau, xuyên thấm vào nhau rất phức tạp. Đáng chú ý là :
    + Nguyên nhân về sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân; ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm, bất chấp đạo lý, dư luận; kỷ luật, kỷ cương không nghiêm; cán bộ lãnh đạo, quản lý không gương mẫu.
    + Nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, không ít nơi có tình trạng dân chủ hình thức; tập thể là “bình phong” để hợp thức hoá ý kiến của thủ trưởng, mà thực chất là gia trưởng, độc đoán. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện rất kém, thiếu thẳng thắn, trung thực; xuê xoa, nể nang. Trong hội nghị thì nhất trí nhưng ra ngoài nói khác hoặc không thực hiện. Khi đương chức thì không nói hoặc nói kiểu này, khi nghỉ chức vụ hoặc về hưu lại nói kiểu khác. Khi còn phụ trách thì không được góp ý kiến nhưng khi nghỉ hưu, hoặc chuyển công tác thì có rất nhiều đơn, thư tố cáo. Mặt khác, lại có tình trạng dân chủ không đi đôi với kỷ luật; kỷ cương không nghiêm. Có tình trạng vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, tán phát “tờ rơi”, thư nặc danh, đưa tin đồn để nói xấu, đả kích, làm mất uy tín nhau, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ; thậm chí núp đằng sau xúi quần chúng đấu tranh.
    + Việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời; nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể. Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ, chưa chú trọng phát hiện và có cơ chế thật sự để trọng dụng người có đức, có tài; không kiên quyết thay thế người vi phạm, uy tín giảm sút, năng lực yếu kém.
    + Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều khi còn hình thức, chưa đủ sức động viên ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên. Công tác nghiên cứu lý luận còn bất cập, lạc hậu, chưa giải đáp được nhiều vấn đề lý luận – thực tiễn còn vướng mắc hoặc ý kiến khác nhau. Tình trạng lười học tập hoặc học qua loa, đại khái, học đối phó, học cốt để lấy bằng còn xảy ra khá phổ biến.
    + Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi, nhiều cấp chưa thường xuyên, ráo riết; đấu tranh với những vi phạm còn nể nang, không nghiêm túc. ..
    Từ sự phân tích trên đây, chúng ta có thể trả lời được câu hỏi mà nhiều người đặt ra là tại sao từ trước đến nay, Đảng đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Đảng, đã chỉ đạo nhiều cuộc vận động đổi mới, chỉnh đốn Đảng nhưng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, chưa ngăn chặn, đẩy lùi được. Đó chính là do nguyên nhân chủ quan, do lỗi của chúng ta; do sự yếu kém, thiếu kiên quyết trong công tác giáo dục, lãnh đạo, quản lý; do sự thiếu rèn luyện, tu dưỡng, thực hành liêm chính của một số cán bộ, đảng viên; sự thiếu gương mẫu của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
    Suy đến cùng là do không vượt qua được chủ nghĩa cá nhân. Bác Hồ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hung ác, là giặc nội xâm, nó không mang gươm, mang súng nhưng vô cùng nguy hiểm, gian giảo, xảo quyệt; nó kéo người ta xuống dốc không phanh. Mọi thứ xấu xa, hư hỏng đều sinh ra từ căn bệnh này. Nếu không đánh bại, không quét sạch chủ nghĩa cá nhân thì Đảng ta không thể trong sạch, vững mạnh được, không thể là một đảng cách mạng chân chính hết lòng vì nước, vì dân được.
    Những việc cần và có thể làm ngay là: Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ.
    Sự tan rã của Liên Xô là do nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân rất cơ bản chính là vì Đảng Cộng sản lúc đó đã suy thoái, biến chất do quan liêu, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi; một số người lãnh đạo cấp cao của Đảng rơi vào chủ nghĩa xét lại, cơ hội hữu khuynh, mắc sai lầm về đường lối, thậm chí phản bội lại lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đảng đông (21 triệu đảng viên) nhưng không mạnh, mất sức chiến đấu nên khi tình hình xấu xảy ra đã tan rã. Có thể nói, đây là bài học vô cùng sâu sắc và đắt giá mà mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần phải thấm thía, luôn luôn khắc sâu, ghi nhớ, đừng để đi vào “vết xe đổ” đau xót đó.
    Sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. Âm mưu cơ bản, lâu dài của chúng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện được âm mưu cơ bản đó, các thế lực thù địch đã áp dụng lần lượt hết chiến lược này đến chiến lược khác, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, rất kiên trì, kiên quyết, xảo quyệt. “Diễn biến hòa bình” là một chiến lược trong hệ thống chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, là “thủ đoạn hòa bình để giành thắng lợi”. Nhiều chuyên gia và chính khách phương Tây gọi là phương pháp “chuyển hóa hòa bình”, “biến đổi hòa bình”, “cách mạng hòa bình” gần đây là “cách mạng nhung”, “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”…
    Trong chiến lược này, hoạt động tư tưởng văn hóa được họ coi là “mũi đột phá”, là “cây cầu dẫn vào trận địa”, là lĩnh vực hàng đầu làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, rồi cuối cùng xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Chính các nhà tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc đã tổng kết: “Có những việc 100 máy bay chiến đấu không thực hiện nổi, nhưng chỉ cần 10 sứ giả lại có thể hoàn thành”; “một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một đất nước”. Ngày nay “làn sóng điện đang thay thế thanh gươm; cây bút là phương tiện đi vào trái tim khối óc con người”; “một đô la chi cho tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đô la chi cho quốc phòng”; “kích động vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo là bốn đòn đột phá khẩu, bốn mũi xung kích để chọc thủng mặt trận tư tưởng chính trị”.
    Thời gian gần đây, các làn sóng chống đối ta về mặt tư tưởng chính trị lại rộ lên, có lúc dồn dập. Có thể là do tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến mới; tình hình kinh tế xã hội nước ta bên cạnh thành tựu lớn cũng xuất hiện những khó khăn và thách thức mới, các tệ nạn xã hội như tham nhũng, hối lộ, ma túy, mại dâm… tiếp tục gia tăng, sự phân hóa giàu nghèo phát triển. Tình trạng quan liêu, mất dân chủ làm dân bất bình dẫn đến khiếu kiện đông người ở một số nơi phức tạp. Các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chắc mẩm đây là cơ hội để họ dấn tới tác động, làm chuyển hóa tình hình, thay đổi đường lối ở nước ta, cho nên họ hoạt động rất điên cuồng với nhiều thủ đoạn và sách lược mới; vừa dùng các lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, vừa tận dụng phát triển lực lượng ở trong nước ta để tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống đối từ nội bộ Đảng ta, xã hội ta, hòng phá ta từ bên trong phá ra, làm cho “cộng sản tự diệt cộng sản”, “cộng sản con diệt cộng sản bố”.
    Họ đang cố tìm ra và dựng lên những “ngọn cờ” để chống ta. Một số người cơ hội chính trị, bất mãn cũng lợi dụng các diễn đàn, các mối quan hệ để truyền bá những quan điểm sai trái của mình, liên tiếp viết đơn thư, tài liệu vu cáo, đả kích chế độ ta, tác động vào nhân dân, nhất là thanh niên, sinh viên, văn nghệ sĩ, trí thức…
    Trích bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng chiều 15/10/2012.
    Chúng ta thấy Ngài TBT quá bức xúc và lo lắng: “Tuy nhiên, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nhiều khoá nay có một số khuyết điểm lớn, đặc biệt là chưa ngăn chặn và khắc phục được tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Việc một số cán bộ cao cấp (cả đương chức và nguyên chức) có lúc, có việc còn biểu hiện chưa gương mẫu về đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình, nói không đi đôi với làm, đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bản thân các đồng chí đó. Chưa tập trung chỉ đạo làm rõ, đánh giá đầy đủ thực chất tình hình để kịp thời có biện pháp kiên quyết khắc phục một số tiêu cực (như chạy chức, chạy quyền, chạy tội…) và một số trường hợp phân công, đề bạt cán bộ chưa chính xác, chưa được dư luận đồng tình. Trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết và kết luận của Trung ương, nhất là về doanh nghiệp nhà nước, còn lúng túng, buông lỏng; kiểm tra, giám sát không chặt chẽ, dẫn đến một số tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước (điển hình là Vinashin, Vinalines) hoạt động kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất lớn, để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng. Một số hạn chế, khuyết điểm, chưa được làm rõ thực chất, mức độ, địa chỉ cụ thể, ai phải chịu trách nhiệm, như tình trạng chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm…
    Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương cũng ghi nhận, biểu dương các cấp uỷ đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị đã bước đầu tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Trung ương yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, từ Trung ương đến cơ sở, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải tiếp tục thực hiện thật tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4, không làm qua loa, hình thức. Càng xuống cấp dưới, cấp cơ sở càng phải được chỉ đạo chặt chẽ, hết sức tránh tư tưởng đại khái, “làm chiếu lệ”, “làm cho xong”; đặc biệt phải có những việc làm thật cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tế để mỗi tổ chức mạnh hơn, mỗi cá nhân tiến bộ, gương mẫu hơn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”.

    Tướng soái hoà bình thương nghị, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng của kỷ nguyên 21 được nhân dân trên thế giới ái mộ :
    “Nguyễn Tấn Dũng là ai và ông muốn làm gì?”
    Thứ tư, 29/01/2014, 13:53 (GMT+7)
    (Chính trị) – Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng sẽ là sự hỗ trợ, động viên cho những hoạt động của xã hội dân sự trong quá trình phản biện. Và cũng giúp xã hôi dân sự xích lại gần với giới lãnh đạo. Tạo ra tiền đề cho sự phát triển của xã hội dân sự ở Việt Nam.
    Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm nhiều người bất ngờ, khi ông đã nêu rõ một số bước cần thiết trong quá trình cải cách ở Việt Nam trong năm 2014 và tương lai gần. Bất ngờ không phải vì nói về “những gì cần làm”, mà vì nội dung của nó.
    Tôi thậm chí dám khẳng định, trong hơn 20 năm nghiên cứu về Việt Nam, và tôi nghĩ: Nếu theo như chính trị ở Việt Nam từ trước đến nay thì ai ai cũng đều biết một bài phát biểu như thế chưa chắc có ý nghĩ gì. Nhưng, trong trường hợp này tôi thấy chúng ta không nên loại trừ khả năng nó là một tín hiệu của một số thay đổi quan trọng, trong quan điểm của ít nhất những người cùng quan điểm với Thủ tướng.
    Không chỉ vậy, nội dung của bài còn hàm ý Thủ tướng và những cộng sự của ông nắm bắt khá rõ những trở ngại cơ bản trong quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay. Từ những vấn đề thể chế đến sự cần thiết của một nhà nước phải hành động một cách minh bạch, có trách nhiệm giải trình, và bài thông điệp này phản ánh lối suy nghĩ khác hẳn với kiểu ta thường nghe. Đến mức làm cho nhiều người tự hỏi, Nguyễn Tấn Dũng là ai và ông muốn làm gì?
    Thông điệp gây bất ngờ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
    Tất nhiên, chúng ta có đủ lý do để nhìn sự kiện này. Song, tôi thấy vẫn là quá sớm để đánh giá ý nghĩa của bài thông điệp năm mới này.
    Hay, nhưng có làm được gì không?
    Trong bài, Thủ tướng đã đặc biệt nhấn mạnh rằng Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo nhân dân Việt Nam làm chủ, được sống trong một xã hội dân chủ hơn. Theo ông Thủ tướng, “Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp ‘song sinh’ trong một thể chế chính trị hiện đại”. Ông cũng đã nhấn mạnh những điều kiện phải đạt được nếu muốn tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Trong đó phải có những luật chơi rõ ràng, phải có một xã hội pháp quyền, và một nhà nước hành động một cách minh bạch, có trách nhiệm giải trình cao, v.v. Chẳng ai có vấn đề lớn nào với những nguyện vọng này.
    Như hàm ý trên, nếu bài phát biểu này thực sự phản ánh quan điểm thực tế của Thủ tướng hay một tập thể trong Đảng, thì ít nhất chúng ta có đủ lý do để giữ một thái độ cởi mở về những khả năng trong thời gian tới. Song, trước khi khui champagne ăn mừng, ta vẫn phải để ý nỗ lực của ông và các đồng chí của ông có làm được (hay cố gắng làm) trong thời gian ngắn sắp tới.
    Để Thủ tướng và cộng sự thay đổi nền chính trị của Việt Nam từ bên trong không phải là việc đơn giản. Có rất nhiều hạn chế về thể chế, với rất nhiều quyền lợi từ lợi ích nhóm, và họ không muốn thay đổi. Trong khi đó, chúng ta không nên giả định những thay đổi là Việt Nam cần phát triển mạnh, nâng cao đời sống, và đẩy mạnh sự công bằng trong xã hội sẽ “xảy ra”, nếu chúng ta đủ khả năng chờ đợi. Để giả định sẽ có ‘thay đổi từ trên xuống’ là một quan điểm ảo tưởng và ngây thơ. Tương lai của Việt Nam sẽ được quyết định là do cả một quá trình từ trong và ngoài bộ máy.
    Chúng ta đều thấy, khoảng cách giữa những hành động lý tưởng của Thủ tướng với thực tế ở Việt Nam hiện nay vẫn khổng lồ. Đặc biệt đối với tính thiếu minh bạch và thiếu trách nhiệm giải trình của bộ máy. Những người trong “xã hội dân sự khởi sinh” của Việt Nam đã thể hiện khá rõ sự tâm huyết, sự dũng cảm, và sự quyết tâm vô tận của họ để đẩy mạnh một Việt Nam phá

  3. đảng cộng sản thì chỉ là những tên đồ tể của dân tộc việt nam,ăn hại đái nát chứ làm được cái đầu buồi gì cho nhân dân việt nam

  4. Giải pháp Nhơn Nghĩa đánh tiêu Biển Đông dậy sóng
    Trung Quốc đã đưa giàn khoan và trên 100 tàu thủy chiến các loại, máy bay vào sâu trong hải phận Việt Nam 80 hải lý, họ ngang nhiên lập trận. Trên mặt trận hình thức thì toàn quân, toàn dân Việt Nam từ trong ra ngoài nước buồn giận chính quyền TQ quá tham lam, xảo mị, rõ ràng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời là vậy. Nhưng về mặt trận trí thức tinh thần, thì Trung Quốc lại là người ơn của chúng ta, họ đang tạo những điều kiện thuận lợi cho chúng ta lập vị, vì sao?
    1- Nhờ đó mà toàn thể dân tộc Việt Nam trong nước và khắp nơi trên thế giới, phục sinh lại tinh thần yêu nước cường liệt, đoàn kết thống nhất, không còn phân biệt chủng tộc, tôn giáo, đảng phái, giai cấp, trên dưới một lòng, xuống đường biểu tình bảo vệ quê hương đất nước.
    2- Quốc loạn thức tôi trung, họ tạo cơ hội cho anh em ruột thịt có dịp kết liên thành một khối huyết thống Lạc Hồng cháy bỏng, rạo rực dâng tràn, đồng sống chung một mái nhà Việt Nam hiền hòa, biết thương yêu nhau, xích lại gần nhau hơn, hy sinh cái nhỏ mà vì cái lớn sống còn của cả một dân tộc. Không còn chia phe phân phái, không còn bảo thủ tham quyền cố vị, tự nó diệt tận oán thù, xóa bỏ ranh giới giàu nghèo, trước sau cao thấp, mà tự nhiên đồng thuận trên tinh thần đại nghĩa Việt Nam anh hùng, cùng nhau bảo vệ tổ quốc mãi trường tồn, an bình hạnh phúc.
    3- Vừa cũng là một trường thi, để cho chúng ta chiến thắng trên mặt trận đấu trí bằng tinh thần đạo đức Nhơn Nghĩa hòa bình thương nghị tại vùng Biển Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương nầy. Tin chắc, dân tộc Việt là những hạt giống lành của cả hoàn cầu, nên phải chịu khổ nạn làm gương trước, rồi chúng ta sẽ sống lại, phục sinh lại từ cái nhục của thể huyết khí, từ cái nguy biến cô quạnh không ai nâng đỡ đặng sống dựng dậy với thể thiêng liêng oai quyền vinh hiển, vẹn nghĩa đồng sanh huynh đệ đại đồng.
    4- Nếu không nhờ Trung Quốc (Bích Du Cung) lập trận Vạn Tiên tại Biển Đông Thái Bình Dương ngày 01/5, thì biết đến bao giờ nhơn loại mới chứng kiến tận mắt thấy Phong Thần tái diễn tức Phong Thánh xuất hiện kỳ ba tại mặt địa cầu nầy ? Hơn nữa, làm sao Thân Công Báo có cơ hội gài trận, đặng giúp cho Ngọc Hư Cung phá tàn trận Vạn Tiên, thiên hạ thái bình thì Chơn đạo mới thành, hội Long Hoa khai mạc tại Bạch Ngọc Kinh Toà Thánh Tây Ninh. Hát khúc khải hoàn ca, cả thế giới vui mừng không toả được, gọi là Thế giới Cực Lạc ra thiệt tướng tức lập lại một trật tự thế giới mới thương yêu và công bằng.
    – Thân Công Báo gài trận bằng kế sách “Giải pháp dứt điểm hòa bình Nhơn Nghĩa Biển Đông” và cả toàn thế giới đều phải thi hành Nhơn Nghĩa, diệt tận chiến tranh tiến đến đại đồng.
    – Ngọc Hư Cung (tinh thần đại nghĩa của dân tộc Việt làm cơ quan cứu thế) “Mượn thế đặng toan phương giác thế”, phá trận bằng chiến thuật vươn Đông (Biển Đông) nhưng kích Tây (Toà án Công lý Quốc tế), đấu trí trên tinh thần đạo đức Nhơn Nghĩa thu tâm toàn thiên hạ.
    Tôi là một công dân của Tổ quốc Việt Nam anh hùng, vừa là một tín đồ quèn của Tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh “Hội Thánh Quốc Đạo Nam Phong Việt Nam”. Xin hiến kế cho Chính Phủ Việt Nam một giải pháp tinh thần nhơn nghĩa, quan trọng tối ưu là bằng con đường đi tắc trực tiếp với Hội Đồng Liên Hiệp Quốc:
    – Nhưng phải được sự đoàn kết thống nhất, đồng tình và tạo những điều kiện thuận lợi của đại gia đình quốc tế ASEAN vùng Biển Đông Thái Bình Dương.
    Bởi giải pháp nầy không phải riêng của nước Việt Nam mà của toàn nhơn loại trên thế giới, đang khát khao một giải pháp hòa bình không bằng vũ khí chiến lược. Tin chắc với kế sách nầy sẽ rút ngắn thời gian, trên thuận dưới hoà, buộc ông anh Trung Quốc tham lam, xảo mị, khó tính, tự biết lỗi của mình mà lặng lẽ rút êm giàn khoan, tàu thủy, máy bay, binh hùng tướng mạnh hiện có mặt trong hải phận Việt Nam về nước an bình, còn tự giác trả lại những gì họ đã cướp đoạt của kẻ khác. Đây là lần cuối cùng không còn tái diễn lại như trước kia nữa, bằng mặt trận trí thức tinh thần đạo đức nhơn nghĩa không đổ một giọt máu, không tốn một viên đạn, vả lại tình hữu nghị anh em láng giềng thêm đằm thắm hơn xưa, tin chắc đó là một việc không ai ngờ tới được !
    Trong tinh thần đạo đức Nhơn Nghĩa trên bàn thương nghị hòa bình công lý quốc tế, được thu nhỏ lại trên bàn cờ thế.
    1- Việt Nam là con cờ bị động làm miếng mồi ngon của 2 cường quốc Mỹ -Trung.
    2- Trung Quốc là con cờ chủ, lập trận trong hải phận Việt Nam trên 80 hải lý tại vùng Biển Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương.
    3- Mỹ là con cờ phụ, thủ ngoài hải phận quốc tế làm kẻ thứ ba ngư ông đắc lợi.
    Ván cờ thế đã bày trước mắt, vậy thử hỏi toàn dân Việt Nam và cả thảy nhơn loại trên thế giới bắt con cờ nào trong ba con cờ, mà phải là con cờ đắc thắng trên mặt trận nhơn nghĩa thế chiến thứ ba kỳ nầy, mà ngòi nổ phát khởi tại vùng Biển Đông trong hải phận Việt Nam 80 hải lý ?
    Riêng tôi, là một tín đồ Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh của “Hội Thánh Quốc Đạo Nam Phong Việt Nam”, không bảo thủ hay xu hướng mình là dân tộc Việt mà quả quyết và tự hào tin chắc Việt Nam sẽ chuyển từ tịnh sang động, tài tình oai dõng thắng vinh quang trên mặt trận trí thức tinh thần Nhơn Nghĩa, không bằng vũ khí chiến lược mà bất chiến tự nhiên thành. Tôi bắt ngay con cờ mồi Việt Nam.
    1- Tuy Trung Quốc là con hổ chúa tể sơn lâm vẫn mắc bẩy như thường, không qua nổi thợ săn. Hổ là loài thú dữ hữu dõng mà vô mưu, cái bẩy là phương tiện của thợ săn dùng để bắt cọp.
    2- Thợ săn không phải là kẻ giết cọp, mà dụng kế sách để thu phục cọp dữ cứu lương sanh, thọ lãnh một sứ mạng phụng sự bảo sanh nhơn nghĩa đại đồng.
    3- Bằng mặt trận trí thức tinh thần đạo đức nhơn nghĩa nầy, sẽ đánh tiêu những dư luận, cáo buộc phi lý không tốt (Việt Nam không có nhân quyền, không có tự do tôn giáo…) về mật vụ đặc biệt của người thợ săn trên trường quốc tế bấy lâu nay, đối với chính quyền Việt Nam và các nước khác trên thế giới cũng đồng chung cảnh ngộ. Tin chắc, “giải pháp dứt điểm hòa bình nhơn nghĩa Biển Đông” là hồi chuông tỉnh thức, giúp cho thế giới hướng về Việt Nam tin tưởng, một dân tộc hiền hòa nhân hậu đảm đang, một dân tộc yêu chuộng hòa bình, một tinh thần đại nghĩa đoàn kết thống nhứt dựng nước và giữ nước. Một dân tộc Việt Nam anh hùng không chịu lệ thuộc bởi một nước nào, một thế lực nào, mà họ có sự hòa hiệp, tôn trọng trong tình yêu thương chơn thật với đại gia đình Liên Hiệp Quốc. Chẳng những họ có giải pháp để tự cứu lấy họ và cứu cả nhơn loại trên thế giới nầy thoát khỏi biển lửa vũ khí chiến tranh tàn hại sanh linh đồ thán, mưu cầu lập lại trật tự thế giới mới sống chung một bầu trời nhân nghĩa mà toàn thể nhơn loại trên mặt địa cầu nầy hằng ngưỡng vọng.
    4- Hoàng Sa và Trường Sa là của toàn thể dân tộc Việt Nam ngàn đời bất diệt. Hai chủ quyền, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa miền bắc và Việt Nam Cộng Hòa ở miền nam trước năm 1975, chỉ lãnh sứ mạng ra sức bảo vệ gìn giữ dãy giang sơn gấm vóc cho dân và giáo dân quy thiện, xây dựng sao cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, tròn phận sự làm tôi tớ cho dân mà thôi. Ví dầu sau nầy đất nước Việt Nam có thừa kế cho hàng loạt chủ nghĩa nào, chế độ nào đi nữa, thì chủ quyền tổ quốc Việt Nam vẫn mãi mãi thuộc về toàn dân anh hùng con Hồng cháu Lạc văn hiến 4000 năm.
    – Năm 1974, chính phủ Việt Nam Cộng Hoà đã bất lực không tròn bổn phận giữ của giùm cho toàn thể dân tộc Việt nói chung, còn nói riêng là của cả thảy dân miền nam Việt Nam. Việt Nam Cộng Hòa lúc ấy đành để mất 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào tay Trung Quốc thản nhiên cướp đoạt bằng vũ lực, họ thua trận bỏ của, sợ chết chạy thoát thân, thì lẽ đương nhiên chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã mang tội với toàn dân tộc, được lưu vào một trang sử Việt nhục nhã, thảm bại, đen tối truyền kỳ rồi đó vậy. Hỏi thật, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nên cười hay nên khóc? Lãnh trách nhiệm giữ của dân lại để mất của, đáng tự hào không các bạn?
    – Công hàm của ông Phạm Văn Đồng năm 1958 gởi cho Trung Quốc chẳng ảnh hưởng gì đối với toàn dân tộc Việt Nam. Bởi vì 2 dãy đảo Hoàng Sa và Trường Sa không phải của riêng ông, cũng không phải của chính phủ miền bắc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thời bấy giờ, mà của toàn thể dân tộc Việt hay nói rõ Hoàng Sa và Trường Sa là của cả thảy nhân dân miền nam Việt Nam đang nắm chủ quyền.
    Do vậy, tổ quốc Việt Nam và cả vùng biển trời Hoàng Sa – Trường Sa trãi dài với đường bờ biển 3.260 km không kể các đảo. Việt Nam tuyên bố 12 hải lý ranh giới lãnh hải, thêm 12 hải lý tiếp giáp nữa theo thông lệ và vùng an ninh, và 200 hải lý làm vùng đặc quyền kinh tế là của toàn dân tộc Việt, chớ không phải của riêng một chủ nghĩa nào. Chủ quyền của đời chỉ có bổn phận lãnh một sứ mạng yêu dân, giúp dân, do dân, vì dân mà giữ của cho dân được vĩnh cửu trường tồn mà thôi. Cho nên muốn khởi kiện Trung Quốc trước Toà Án Công Lý Quốc Tế phải thuộc quyền sở hữu của toàn dân Việt Nam quyết định, được chính phủ làm cố vấn.
    Nhưng cần lưu ý, phải tuyển chọn tổ chức nào, đoàn thể nào mới có đủ tư cách thay mặt toàn dân trên mặt trận trí thức tinh thần đạo đức nhơn nghĩa hoà bình Biển Đông, đệ đơn thắng trận tại diễn đàn Toà Án Công Lý Quốc Tế, lần đầu cũng là lần cuối cùng nầy mới là tối ư quan trọng? Hãy cẩn thận, chúng ta chỉ có 1 cửa ăn và 1 cửa thua, thủ huề là thua rồi, mà hể thua thì hậu quả rất tồi tệ không lường trước được? Coi vậy chớ tiền hung hậu kiết, không sao đâu mà ái ngại. Hơn nữa trên mặt trận đấu trí trong tinh thần đạo đức nhơn nghĩa, tại vùng Biển Đông Việt Nam Châu Á Thái Bình Dương là cửa ải địa đầu của hoà bình để lập lại một trật tự thế giới mới, trong sự thương yêu và công bằng của kỳ ba nầy đã đến ngày giờ rồi đó vậy.
    “Làm người nhơn nghĩa giữ tròn,
    Muôn năm bóng khuất tiếng còn bay xa”.
    5- Giải pháp dứt điểm hoà bình nhơn nghĩa Biển Đông, rồi từ đó nhân rộng ra toàn thế giới thuộc “mật pháp”, nó cũng là chiếc chìa khoá cứu thế mà Liên Hiệp Quốc đang kiếm tìm hàng trăm năm nay chưa hề thấy bao giờ. Do vậy Chính phủ Việt Nam đủ tư cách và vinh dự trao tận tay chiếc chìa khóa bảo sanh nhơn nghĩa đại đồng cho LHQ, nhưng phải có sự đánh đổi chớ! Để Việt Nam hội đủ điều kiện thuận lợi trở thành những tay thợ săn rành nghề lão luyện trong tinh thần hòa bình đạo đức nhân nghĩa, làm cơ quan cứu thế cho nhơn loại rồi đó vậy. Cho nên, tôi thành thật xin lỗi không thể nào giải trình minh bạch là phải làm như thế nào… phổ biến trước công chúng được ? Nếu cần thì trực tiếp trao đổi sau, để trễ một ngày thì hại cho nhơn sanh biết chừng nào, lỗi đó về phần ai gánh chịu?
    6- Nếu theo thời gian chẳng may xảy ra thiệt hại xấu nhất, phải bất chiến đừng dục tốc bằng vũ khí bạo lực, trừ khi vào cái thế buộc phải tự vệ. Thà cam chịu hy sinh cái nhỏ mà vì cái lớn là “giải pháp dứt điểm hoà bình nhơn nghĩa đại đồng”, của cả thảy dân tộc Việt và toàn thể nhơn loại trên thế giới đang đứng bên bờ vực thẳm chiến tranh, mới là trọng hệ.
    Giải pháp cứu thế nầy sẽ giúp cho nước Việt Nam trở thành ân nhân của toàn xã hội.
    “Một nước nhỏ nhen trong vạn quốc,
    Ngày sau làm chủ mới lạ kỳ”.
    Biết đâu tôi và Chính phủ Việt Nam có cùng chung một số phận trên mặt trận trí thức tinh thần Nhơn Nghĩa Biển Đông, để tự định phận, tự định vận mạng đất nước của mình sao cho mãi trường tồn hạnh phúc, mà trước kia Đức tôn sư Phi Phàm Chuẩn Đề Bồ Tát đã cảnh báo trước với mẹ của tôi, đầu xuân năm 1996:
    – Trận Vạn Tiên xảy ra tại Biển Đông Thái Bình Dương, Thọ là Thân Công Báo tới đây tôi giục nó ra Biển Bắc cho cá mập ăn nó.
    Thiên thơ tiền định đã đến ngày giờ rồi đó vậy.
    “Thiên thời, địa lợi đôi điều sẵn,
    Chỉ có hoà nhân mới hiệp quần”.
    Vũ khí chiến lược hiện đại chẳng qua chỉ là hàng rào chắn kính cổng cao tường mà thôi, không thể nào đem ra xử dụng được đành phải dấu cất đầy kho. Một bằng chứng thực tiễn trước mắt, mặt trận Biển Đông có nước nào trong khối ASEAN dám ngang nhiên xử dụng vũ khí để tự khoe mình, và đem ra đấu tranh đòi quyền công lý chưa ? Việt Nam cũng không ngoại lệ, kể cả hai cường quốc Mỹ -Trung càng bị gài vào cái thế bí, đành bóp bụng lấy súng nước là đồ chơi của trẻ con bắn tắm mát nhau thôi.
    “PHI thuyền đậu bến Thái Bình Dương,
    PHÀM thế đua tranh lập chiến trường.
    THIÊN phụ hồi Nghiêu Thuấn đế,
    THƠ đề trục xuất lũ ma vương”.
    – PP Chuẩn Đề –

    Tây Ninh, ngày 16-5-2014
    Võ Hoàng Thọ
    (Đồ Phi)

  5. MỘT SỐ QUAN LẠI THUỘC GIÒNG MÁU LÊ CHIÊU THỐNG TRONG ĐÁM ĐỘC TÀI CSVN VÀ QUÂN ĐỘI CÓ Ý ĐỊNH CHỌN CON ĐƯỜNG ĐẦU HÀNG TRUNG QUỐC ĐỂ GIỬ ĐẢNG, NẾU QUỲ LỤY ĐẾN CÙNG MÀ VẨN KHÔNG ỔN, ” NHÂN DÂN HẢY NHÌN VÀI ĐIỀU KIỆN ĐẢNG ĐẦU HÀNG, VỚI NHỬNG ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC TẠM GHI NHẬN ĐỂ KẺ HÀNG PHẢI TUÂN THỦ CHỦ YẾU NHƯ SAU “:

    ĐIỀU MỘT :
    ĐÀI PHÁT THANH TRUNG ƯƠNG CỦA VN PHẢI CÔNG KHAI TUYÊN BỐ : NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC LỜI ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN LÊN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN TRUNG QUỐC NGAY TRONG VÒNG 12 TIẾNG ĐỒNG HỒ SAU KHI TỔNG TƯ LỆNH QUÂN ĐỘI VN ĐỀ NGHỊ.

    ĐIỀU HAI :
    NHÀ NƯỚC VIỆT NAM PHẢI KÝ NHỬNG VĂN KIỆN NHƯỢNG BỘ
    LẢNH THỔ THEO ĐIỀU KIỆN DO CHÍNH QUYỀN TQ ẤN ĐỊNH,

    ĐIỀU BA :
    PHẢI BẢO VỆ KIỀU DÂN TQ ĐANG LÀM ĂN SINH HOẠT LÀNH
    MẠNH TRÊN TOÀN LẢNH THỔ VN,

    ĐIỀU BỐN :
    DÂN ĐÁNH CÁ VN MUỐN ĐÁNH CÁ TẠI CÁC VÙNG HOÀNG VÀ TRƯỜNG SA PHẢI XIN GIẤY PHÉP CỦA CHÍNH QUYỀN LIÊN HỆ CÓ GIÁ TRỊ TỪNG 6 THÁNG MỘT,

    ĐIỀU NĂM :
    CẤM DÂN VN BIỂU TÌNH CHỐNG TQ NHÓM HỌP TỪ 3 NGƯỜI TRỞ LÊN,ĐIỀU SÁU : CHÍNH PHỦ VN PHẢI KÝ VÀ THỪA NHẬN ĐƯỜNG LƯỞI BÒ CHÍN ĐOẠN TRÊN BIỂN ĐÔNG ĐỒNG THỜI BẢO VỆ AN TOÀN TUYỆT ĐỐI TẦU THUYỀN CỦA TQ VÀO RA TRÊN VÙNG BIỂN NÓI TRÊN,

    ĐIỀU BẢY :
    VIẾT LẠI SÁCH GIÁO KHOA VÀ PHẢI ĐƯỢC BỘ GIÁO DỤC TQ DUYỆT XÉT TRƯỚC KHI CHO XUẤT BẢN VÀ GIẢNG DẠY KHẮP NƯỚC VN,

    ĐIỀU TÁM :
    CÁC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HOA ĐANG ĐỊNH CƯ TRÊN LẢNH THỔ VN CÓ QUYỀN LẬP HỘI,LẬP TRƯỜNG HỌC VỚI VĂN HÓA CỦA TRUNG QUỐC MÀ KHÔNG CẦN PHẢI XIN GIẤY PHÉP CÙA CHÍNH QUYỀN VN,

    ĐIỀU CHÍN :
    LẬP ỦY BAN GIAO LƯU SỚM NHẤT GIỬA HAI ĐẢNG CS VỚI NHAU ĐỂ KỊP THỜI XỬ TRÍ MỌI VIỆC TRONG NỘI BỘ CỦA NHAU, ĐỂ TRÁNH MỌI SỰ ĐÁNG TIẾC XẨY RA.

    ĐIỀU MƯỜI :
    BẤT CỨ SỰ THAY ĐỔI NÀO TRONG HIẾN PHÁP CỦA VN PHẢI THAM VẤN VỚI BỘ VĂN HÓA,CHÍNH TRỊ,GIÁO DỤC,V.V..CỦA TQ ,

    ĐIỀU MƯỜI MỘT :
    CHÍNH QUYỀN VN PHẢI CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM VỚI TQ NẾU BẤT CỨ MỘT PHONG TRÀO CHÍNH TRỊ HOẶC QUÂN SỰ NÀO LỢI DỤNG LẢNH THỔ CỦA VN ĐỂ CHỐNG ĐỐI CHÍNH QUYỀN TQ .

    ĐIỀU MƯỜI HAI :
    VN NAM CAM KẾT PHẢI GIẢI TÁN BỘ QUỐC PHÒNG VÀ QUÂN ĐỘI CHÍNH QUY,

    (Trung Tâm văn hóa Hoa Việt tại Quận 10 Thành Phố Hồ chí Minh tiết lộ văn kiện giã thuyết nầy), Còn hằng trăm thỏa thuận phụ khác xin miển liệt kê,
    ( QUÁCH LÂM thu tóm )

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here