Không thể chụp cho họ cái mũ ‘’ba que’’: họ là nông dân, sinh ra, lớn lên trong lòng chế độ.
Không thể chụp cho họ cái mũ Việt Tân: họ không thuộc một tổ chức nào, không đòi lật đổ ai.
Không thể gán cho họ tham vọng chính trị: họ chỉ mong yên thân, cày cấy trên ruộng vườn của chính mình
Họ chỉ là những người dân còn lương tri để nổi loạn trước những bất công trước mắt.
Bắt họ rất dễ, nhưng càng dễ, hậu quả càng tệ hại cho tập đoàn cầm quyền.
Hình ảnh trước mắt những người thờ ơ nhất, là cả một lực lượng an ninh được huy động để bắt những người đàn bà chân yếu tay mềm, những thanh niên tay không. Những người thuộc đám đông thầm lặng. Giữa lúc kinh tế cực kỳ khó khăn, sơn hà cực kỳ nguy biến, nỗi lo đè lên vai dân, nước ngập tới cổ
Bắt họ rất dễ, nhưng không dập tắt được bạo loạn, trái lại, chỉ làm cho sự phẫn nộ gia tăng. Có thể làn sóng bạo hành, nhằm gieo kinh hoàng trên đầu dân, theo nguyên tắc Lê Nin, để nhắc dân ai là chủ, ai có quyền sinh sát trên đất nước này, sẽ làm giảm bớt các phong trào chống đối trong một thời gian ngắn, nhưng sẽ làm cho ngọn lửa bất mãn âm ỷ, chỉ chờ cơ hội để bùng nổ
‘’Sự bất công đưa tới sự nổi loạn, bất tuân luật pháp. Đó là một môi trường bất an đưa tới hỗn loạn’’. (L’injustice appelle la révolte, le contournement des lois. C’est un environnement instable qui conduit au chaos. Didier Decourt)
Những kẻ gây ra sự hỗn loạn đó là tập đoàn cầm quyền.
Sức chịu đựng của người VN quả thực khủng khiếp, nhưng hiện tượng những người nông dân như bà Thêu, bà Tâm can đảm đứng dậy, bất chấp hiểm nguy, chứng tỏ cái giới hạn đó đã vượt qua. Cái hố giữa dân và tập đoàn cầm quyền sẽ không ai lấp nổi.