Thân ái gửi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc,
Đại dịch Covid-19 đang hoành hành dữ dội ở Âu Mỹ với số người nhiễm bệnh và tử vong tăng nhanh từng giờ, từng ngày.
Chính phủ các quốc gia Âu Mỹ đã không áp dụng chính sách phòng chống bệnh triệt để ngay từ đầu vì tin tưởng hoàn toàn vào số liệu của Trung Quốc và WHO báo cáo, cũng như khuyến cáo của WHO. Thế giới đau buồn báo tin rằng, các quốc gia giàu có đã thất bại hoàn toàn trong việc kiểm soát tình hình và kết quả đạt được vô cùng thất vọng.
Toàn bộ các quốc gia phương tây giàu có đều nằm trong top 10 các quốc gia có số người nhiễm và tử vong cao trên thế giới. Và dĩ nhiên chưa có quốc gia nào được Tổ chức Y tế thế giới và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
Bị ảnh hưởng nặng nề như vậy là vì hệ thống chính trị đa đảng, luôn tranh cãi về chính sách mỗi ngày dẫn đến việc ứng phó chậm. Dù có sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ y tế nhưng lại không huy động các chiến sỹ các lực lượng vũ trang, cán bộ thông tin tuyên truyền, các đoàn thể để chống dịch mà lại đề cao sự tự giác của người dân. Ngoài ra, các quốc gia phương tây đã không thể huy động được sự đóng góp và ủng hộ hết sức quan trọng của kiều dân họ ở khắp nơi trên thế giới mà phải tự lực tự cường.
Công tác phòng chống dịch được dân tự giác tuân thủ ngay từ đầu. Khi được yêu cầu đóng các cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ, tất cả đều đã thực hiện nghiêm túc chỉ sau một giờ chính phủ ban lệnh đóng cửa. Việc giữ khoảng cách xã hội sau một tuần thực hiện theo chỉ thị của chính phủ không nghiêm túc, nên chính phủ sở tại đã ra chỉ thị tiếp theo, áp dụng biện pháp chế tài cho những ai vi phạm.
90% phương tiện giao thông cộng cộng đã dừng lại, nên chúng tôi không thể đi lại như ý muốn. Vẫn có một số ý phớt lờ khuyến cáo giãn cách xã hội nên nhà nước phải đóng cửa chợ, cửa công viên; vẫn có nhóm người chở 4 trong xe hơi hay một xe buýt chở công nhân đến vài chục người bị phạt vì không đảm bảo giãn cách xã hội. Kết quả là gần hai ngàn phiếu phạt đã được ghi cho mấy chục triệu dân, mang lại cho ngân sách nhà nước trong mùa dịch khoảng 10.000 đô la chỉ trong một tuần lễ.
Công dân nước sở tại hay ngoại kiều ở đây hợp pháp đều bị bắt buộc đóng bảo hiểm y tế. Nhưng từ khi có chỉ thị cách ly, người dân không còn được phép tự ý đến gặp bác sỹ; nha sỹ cũng đã nghỉ làm việc. Chính phủ sở tại không khuyến khích đeo khẩu trang, nếu có triệu chứng nghi nhiễm Covid-19 nhẹ cũng không được cho xét nghiệm.
Người từ vùng dịch về hay người nghi nhịễm phải tự cách ly ở nhà mà không được đưa vào trung tâm cách ly có bác sỹ theo dõi và được ăn ở miễn phí dù là tiền bảo hiểm mỗi tháng phải đóng cao ngất ngưởng. Trong khu phố hay chung cư cũng không biết ai nhiễm bệnh vì không có khuyến cáo hay thông báo của tổ dân phố, ngoài ra cũng không phong toả cách ly nguyên chung cu hay khu phố để tránh lây nhiễm cộng đồng.
Việc điều trị chỉ được thực hiện khi bệnh thực sự trở nặng cần phải nhập viện để được hỗ trợ y tế. Nhưng tôi cũng xin báo cho Thủ Tướng rõ các Cơ quan đại diện của Việt Nam chẳng phải hợp tác gì với các cơ quan hữu quan sở tại làm gì bởi các công ty bảo hiểm có nhiệm vụ phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị, ăn ở, thuốc men trong suốt quá trình điều trị cho người đóng bảo hiểm.
Thủ tướng thân mến,
Với lời kêu gọi chung sức đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19, thú thật với thủ tướng tôi không biết khi nào mới thắng lợi. Chính phủ sở tại ra lệnh cách ly đã trên ba tuần giờ lại thêm ba tuần tiếp, không biết đến mùa hè thì Covid-19 có chịu vẫy tay chào nắng hè rực rõ hay không hay lại ở lỳ tới tận mùa thu, nên tôi thật quá hoang mang không biết bao giờ mới chiến thắng được đại dịch.
Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 thật còn nhiều khó khăn vất vả phía trước, nào là khẩu trang thiếu thốn thì lại mua nhằm khẩu trang dổm của Trung Quốc. Khi cần xét nghiệm trên diện rộng thì lại mua nhằm bộ xét nghiệm cho kết quả sai của Trung Quốc, có lẽ nhà nước Việt Nam nên góp ý cho chính phủ phương tây nên mua bộ xét nghiệm của Hàn Quốc như Việt Nam đã từng làm.
Chúng tôi cũng đang đồng lòng chống dịch khi phải làm việc tại nhà, đi chợ 1 lần trong tuần, giữ khoảng cách xã hội không hội họp, tiệc tùng hay lễ hội tôn giáo, đóng góp cho nước sở tại với tài hèn sức mọn là may khẩu trang vải và tặng cho nhân viên y tế. Chính phủ sở tại không yêu cầu chúng tôi đóng góp cho quỹ phòng chống dịch Covid-19 mà chính phủ phải tự trang trải và còn cấp tiền trợ cấp khó khăn cho chúng tôi.
Trong lúc khó khăn chung, mà chúng tôi vẫn được nhận lương đầy đủ nếu có hợp đồng làm việc dài hạn; người chẳng may thất nghiệp cũng đòi cho được trợ cấp gần như ngay cấp kỳ mà không cần phải thông qua nghiệp đoàn nào; doanh nghiệp vừa và nhỏ gần như ngay lập tức lần lượt xin tiền hỗ trợ trong vòng 3 ngày sau khi được ra thông báo. Không một người dân nào phải đi tới nơi công quyền, tất cả đều được giải quyết trực tuyến gọn lẹ.
Chúng tôi ngồi nhà không lo chết đói hay thiếu thốn gì. Các thuế phí đều được chính phủ sở tại cho trả chậm hay miễn. Người nghèo được mang đồ ăn tới tận nhà. Người vô gia cư được cho vào ở trong khách sạn đang bỏ trống.
Con nít nghỉ học ở nhà phải học online có điểm danh đàng hoàng, ai vắng mặt ngay lập tức có người của sở học đường bắt buộc tới tận khu phố truy tìm; học sinh nào nhà không có điều kiện mua máy tính bảng thì nhà nước cấp cho một cái ngay trong tuần lễ học ở nhà đầu tiên.
Thủ tướng thân mến,
Mỗi ngày chúng tôi đều nghe con số người lây nhiễm và tử vong tăng lên hàng trăm, hàng ngàn, và không một quốc gia nào đặt chỉ tiêu giới hạn số lượng người nhiễm bệnh. Kết quả tích cực vẫn chưa được thấy đâu. Nhưng chúng tôi biết chắc rằng đó là con số thật và là những con số biết nói. Chúng tôi ý thức rằng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn và tình trạng dịch bệnh đang nghiêm trọng đến mức nào để tự bảo vệ mình và gia đình.
Cuộc chiến cam go phía trước đã được khuyến cáo con số người chết sẽ còn tăng cao hơn nhiều nữa. Chúng tôi biết số giường trong phòng chăm sóc đặc biệt vô cùng giới hạn, nhân viên y tế đang kiệt sức từng giờ, vật tư y tế đang thiếu hụt. Chúng tôi hiểu rõ vì sao chúng tôi phải giữ khoảng cách xã hội để ” làm phẳng đường cong”.
Nhưng chúng tôi không hoang mang, chao đảo vì biết việc mình làm bây giờ là để giữ cho ngày mai. Chúng tôi biết rằng dù có gì xảy ra chúng tôi sẽ được chăm sóc ở mức tốt nhất.
Và như Nữ Hoàng Anh Quốc đã nói “ Chúng ta sẽ gặp lại nhau ” một khi đại dịch qua đi.
Chúc thủ tướng sức khoẻ và thành công!
Thân ái,
Một người Việt ở Âu Châu
__________________
Chú thích:
Thư Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc gởi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài: