Việc Trung Quốc chiếm đóng, bồi đắp, quân sự hóa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là một hành động xâm lược trắng trợn lãnh thổ của Việt Nam. Xin nhắc lại với nhà cầm quyền Việt Nam rằng đây là hành động xâm lược chứ không phải tranh chấp lãnh thổ như các vị nói. Bởi vì Việt Nam chúng ta có đầy đủ bằng chứng đanh thép khẳng định hai quần đảo đó là của Việt Nam và quốc tế hoàn toàn công nhận việc này.
Các bằng chứng về lãnh thổ của Trung Quốc bao gồm đường chín đoạn trong đó có hai quần đảo của Việt Nam là hết sức phi lý. Chính Mỹ và các đồng minh cũng như quốc tế không chấp nhận việc tuyên bố chủ quyền này của Trung Quốc. Vậy tại sao Việt Nam lại đặt nó trong tình trạng tranh chấp? Tôi đã từng tự hỏi hai quần đảo này có phải là của Việt Nam hay không? Hỏi rất ngớ ngẩn phải không ? Rõ ràng là phải. Vậy tại sao chỉ có Mỹ cùng các đồng minh thách thức, phủ nhận tuyên bố chủ quyền và sự xâm lược của Trung Quốc ở đây? Lợi ích thì bên nào cũng có. Mỹ và thế giới đều có lợi ích tự do hàng hải và tài nguyên ở đây. Nhưng Việt Nam là có lợi ích lớn nhất bởi vì nó là lãnh thổ của Việt Nam. Tại vì sao bên Việt Nam không có một động thái quân sự nào để bảo vệ lãnh thổ của mình mà chỉ làm cái việc gọi là khéo léo trên bàn đàm phán? DOC bị bên Trung Quốc câu giờ thêm ba năm, hết hạn họ lại gia hạn câu giờ thêm. Từng ấy năm nữa thì Việt Nam còn gì? Cứ “khéo léo” đứng nhìn Trung Quốc lấy hết lãnh thổ hay sao? Còn đương nhiệm sao lại đùn đẩy trách nhiệm cho thế hệ con cháu?
Tôi nói đơn giản như việc Mỹ cùng các đồng minh tập trận trên Biển Đông. Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia. Chắc chắn 100% Trung Quốc không bao giờ dám can thiệp quân sự khi Việt Nam tập trận chung với các nước này. Nếu đã có tâm bảo vệ lãnh thổ thì đây là một việc nên làm. Nó giúp chúng ta khẳng định rõ ràng lập trường với Trung Quốc và thế giới. Kể cả việc cho tàu quân sự tuần hành ở các khu vực thuộc lãnh hải của mình cùng với Mỹ và đồng minh cũng vậy. Không bao giờ Trung Quốc dám làm gì. Mà kể cả có dám làm gì thì Việt Nam cũng không đơn độc. Bởi vì ta đã tỏ rõ thái độ như vậy và chiến đấu vì mục đích chung với Mỹ và các đồng minh thì không bao giờ họ bỏ ta một mình. Không có Việt Nam mà họ còn dám đứng ra hành động cơ mà.
Bao nhiêu khí tài hải quân từ tàu ngầm Kilo, tàu tuần tra, trực thăng tuần tra, súng ống các loại để làm gì? Nó có nghĩa lý gì khi giặc ngày càng xâm chiếm lãnh thổ nhiều hơn? Năng lực hải quân yếu ư? Yếu thì đừng đi một mình. Dựa vào nước mạnh mà đi. Các nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc họ sẵn sàng bắn, bắt giữ các tàu bè của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của họ. Đâu có sao đâu? Họ đâu có mạnh bằng Trung Quốc? Nhưng quan điểm, lập trường của họ cứng rắn. Họ dám đứng ra bảo vệ lãnh thổ của họ. Có chiến tranh đâu mà sao các người lúc nào cũng bảo lỡ mình làm thế xảy ra chiến tranh thì sao. Chiến đấu vì đất nước mà lại sợ ư?
Nhưng bên Việt Nam không làm được việc này. Còn sự an nguy của chế độ, còn cái thóp để bọn Trung Quốc nó nắm thì làm sao dám bật lại quan thày. Chúng ta thấy rằng lý do nhà cầm quyền Việt Nam không dám làm những việc trên không phải là do ngoại giao khéo léo mà là vì lợi ích chế độ mà thôi. Họ đặt lợi ích chế độ lên trên lợi ích quốc gia, dân tộc ở mọi lĩnh vực chứ không riêng gì lãnh thổ. Đây rõ ràng là hèn nhát. Cái hèn nhát ở đây không phải là sợ chiến tranh mà là sợ sụp chế độ bởi Trung Quốc sẽ phanh phui tất cả. Ngoại giao khéo léo chỉ là ngôn từ lừa đảo./.