Ngô Đồng – Web Việt Tân
Vụ Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho xe công đi đón vợ tuy đã xẹp sau lá thư xin lỗi, nhưng sự kiện này đã trở thành điểm nóng trong những ngày đầu năm 2019 cho thấy nguyên nhân chính là do từ lâu xã hội đã tồn tại sự bất mãn về tình trạng “một người làm quan, cả họ được nhờ”. Bởi vấn nạn quan chức cộng sản Việt Nam và thân nhân lạm dụng chức vụ mưu lợi riêng, hưởng đặc quyền vốn dĩ không phải là điều mới mẻ.
Nhiều năm qua, tầng lớp quan chức tại Việt Nam lợi dụng quyền lực đang nắm trong tay để ra sức vơ vét, làm giàu. Biểu hiện của hiện tượng này trong nhiều lĩnh vực như: xây dựng chính sách, uốn cong luật pháp để mưu lợi riêng cho bản thân, phe nhóm lợi ích, và đặc biệt là trong vấn đề bổ nhiệm cán bộ.
Theo đó, con cái tầng lớp đặc quyền chỉ cần dựa vào địa vị của bố mẹ là có thể dễ dàng được leo lên những vị trí tốt, giữ những cương vị quyền lực quan trọng. Đây chính là nguồn cơn sản sinh ra tầng lớp “thái tử đảng” trong bộ máy nhà nước hiện nay. Có thể kể đến như:
– Vũ Quang Hải, con trai của cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, mới 27 tuổi đã nắm giữ vị trí Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sabeco.
– Nguyễn Xuân Anh, con trai của nguyên Ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Văn Chi, giữ vị trí Bí thư thành ủy Đà Nẵng, khi tuổi đời mới khoảng 40.
– Lê Trương Hải Hiếu, con trai của cựu Chủ tịch thành phố Sài Gòn Lê Thanh Hải, giữ vị trí chủ tịch quận 12, trong khi tuổi đời hơn 30.
– Hai cậu ấm nhà cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã giữ những vị trí cao như Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang và Trung ương đoàn thanh niên.
Và còn nhiều lắm các quan chức khác đang ngày đêm sử dụng vị trí của mình để “vinh thân, phì gia”. Chỉ cần lên google gõ cụm từ “cả họ làm quan”, độc giả có thể tìm ra hàng nghìn trường hợp như vậy.
Sự lạm dụng vị trí, chức vụ để hưởng đặc quyền, trục lợi diễn ra khắp mọi cấp độ của bộ máy nhà nước hiện nay. Từ ông tổ trưởng dân phố, công an khu vực, cảnh sát giao thông cho đến những quan chức cấp huyện, tỉnh, trung ương. Thực trạng này sinh ra nạn “bôi trơn”, nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân, lợi ích nhóm phát triển.
Đây là lý do Việt Nam luôn đội sổ trên bảng xếp hạng các quốc gia tham nhũng. Và cũng là nguyên nhân khiến những tay an ninh, công chức nhà nước sống chết bảo vệ chế độ, sẵn sàng hùng hổ đánh đập người dân, người biểu tình. Chứ làm gì có chuyện, một người chỉ nhận lương vài triệu đồng lại hành xử mất hết nhân tính đến như vậy.
Tình trạng sử dụng chức vụ để hưởng đặc quyền, đặc lợi đã ngấm vào máu và gắn liền với quá trình nắm quyền của đảng cộng sản. Thậm chí, đến lúc chết, người cộng sản vẫn muốn được hưởng các đặc quyền riêng.
Đơn cử như, lâu nay nhà cầm quyền đã mặc định chỗ chôn lãnh đạo phải rộng lớn, khang trang như ở nghĩa trang Mai Dịch. Chưa dừng lại ở đó, họ còn định xây dựng thêm nghĩa trang Yên Trung cho quan chức cấp cao, rộng hơn trăm mẫu, dự chi ngân sách tròm trèm 1.400 tỷ đồng. Đó là còn chưa kể những lăng mộ rộng hàng nghìn mét vuông của quan chức nằm riêng lẻ. Như trường hợp Đỗ Mười, Trần Đại Quang, …
Có thể thấy, sự lạm quyền để hưởng những đặc lợi đều xuất phát từ quan chức cộng sản, chức tước càng cao thì đặc quyền càng nhiều. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, những đặc quyền mà quan chức cộng sản đang hưởng tiếp tục đẩy chi tiêu công tăng cao. Điều đó đồng nghĩa với hàng trăm khoản thuế phí phải được sinh ra để bù đắp. Và như vậy, đôi vai người dân sẽ lại thêm gánh nặng.
Ông Tổng bí thư, kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lâu nay được tung hô là người “kiên quyết” chống tham nhũng, là “người đốt lò vĩ đại”. Nhưng nếu thật tâm chống tham nhũng, ông cần nhanh chóng xóa bỏ những vấn nạn trên bằng cách phải truy tố tất cả những cán bộ “nhúng chàm” để làm gương, phải xây dựng những nguyên tắc quản lý chặt chẽ để chấm dứt tình trạng sử dụng những dịch vụ công phi pháp. Bởi, không thể nào chống được tham nhũng trong bộ máy nhà nước, khi mà vẫn còn tình trạng cán bộ lãnh đạo và thân nhân phung phí tài sản quốc gia một cách phi lý.
Tuy nhiên, kêu ông Trọng làm điều đó, có lẽ khó như bảo ông giải tán cái đảng của ông. Bởi có thể khẳng định, đảng cộng sản tồn tại được là nhờ những đặc quyền mà họ ban phát các đảng viên. Thực tế, đảng viên của họ chỉ là những “nhà Mác xít” trên khẩu hiệu. Họ nói là đầy tớ của nhân dân nhưng lại chuyên đi đày ải, làm khổ dân. Họ ra rả tuyên truyền việc xây dựng một xã hội bình đẳng, nhưng chính họ lại là những người tìm cách vơ vét nhiều nhất.
Vì thế mặc dù ông Trần Tuấn Anh có viết thư xin lỗi rồi những vụ tương tự cũng sẽ xảy ra vì đó là bản chất khoe khoang quyền lực của những tay lãnh đạo độc tài. Họ có thể rút kinh nghiệm và kín đáo, ngụy trang giỏi hơn, để khó bị phát hiện hơn mà thôi !
Ngô Đồng