Đinh Tấn Lực
Anh Bạo kể sau giải phóng, đoàn dân chiến thắng được phát mỗi người chục cân gạo vào đây chặt rừng lập nghiệp, vài ngày lại có người bị hổ cõng đi, nhiều người hoang mang bỏ về giữ mạng chấp nhận kiếp sống rác rưởi thủ đô do không hộ khẩu và sổ gạo. Giờ hổ đã hết sạch trên toàn quốc và rừng lùi xa mãi, tìm được ông thằn lằn khó hơn tìm thằng 30 năm tuổi đảng trong tù.
Một đất nước ăn toàn thứ bổ béo như cao hổ cao trăn và sừng tê giác, dùng toàn lược ngà và nhẫn lông trym voi, ăn đến cùng kiệt thú rừng súc vật mà sao có 3 thứ là thể lực thì yếu nhất thế giới trong các cuộc thi; trí tuệ thì ngu xuẩn nhất thế giới khi chọn con thuyền không bến; tâm địa thì độc ác nhất thế giới khi chà đạp lên chính cuộc sống của đồng bào đồng chí. À mà nói rõ U tớ sinh 1 ra tớ nên tớ đếck đồng bào đồng bọc với đứa nào cũng chẳng đồng chí đồng hướng với ai đâu nhé.
Trong các cuộc chiến tranh thì đoàn quân chiến thắng mở rộng lãnh thổ (khác chiến thắng vệ quốc) luôn đồng nghĩa với sự hả hê của kẻ cướp được sơn phết những sụt sùi.
Hân hoan, hung hãn, hôi hám, hùng hục tàn sát sinh linh cây cỏ.
Ở đây đã hình thành khu phố Hoàn Kiếm, Đống Đa, Từ Liêm, Gia Lâm, 3 Đình… Một anh công an về hiu đã từng tiếp cận với tớ để thuê thiết kế tháp rùa và cầu thê húc ở cái ao mới trúng thầu. Tớ chén xong bữa rượu của anh ý mời rồi nhẹ nhàng từ chối.
Giấc mơ Little HaNoi thì cần đéo rừng thông, chọc ven tĩnh mạch thông truyền sock thuốc lưu dẫn chết mẹ hết rừng đi hỡi đoàn quân chiến thắng! Kiếm cái xác Nghệ An moi ruột ướp hàn the nhồi trấu đặt nhà mồ trước 240 ô cỏ, nhớ là trồng cỏ gừng thủ đô chứ đừng chơi cỏ hồng mà gợi nhớ tàn dư đế quốc. Tổ sư…