Xét xử Nguyễn Hải Long trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Nguyễn Hải Long tại tòa án Berlin
- Quảng Cáo -

Blogger Người Buôn Gió|

Hôm nay (24.4.2018) toà án Berlin mở phiên toà xét xử vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thông tin về phiên toà đã được tờ thoibao.de. Một tờ báo tiếng Việt duy nhất đã cung cấp thông tin đầy đủ về diễn biến vụ việc này kể từ ngày Trịnh Xuân Thanh bi bắt cóc. Mời các bạn xem thông tin ở đây.

Từ sáng hôm trước nhà báo Lê Trung Khoa, tổng biên tập thoibao.de đã đến nhà đón tôi đến toà án, để anh làm thủ tục với phòng báo chí toà án.

Sáng nay tôi và Lê Trung Khoa đến toà án để dự, anh Khoa được đi cửa dành cho nhà báo, còn tôi đi cửa dành cho những người dân thường muốn đến xem xét xử phiên toà. Đầu tiên phiên toà định mở ở phòng 700, nhưng sau vì nhiều người muốn dự, toà đã chuyển sang phòng 701 rộng hơn.

- Quảng Cáo -

Chúng tôi những người dân thường muốn vào phiên toà, phải qua kiểm tra an ninh khá ngặt nghèo, mọi đồ đạc như điện thoại, ví tiền…đều phải bỏ vào phong bì đưa cho cảnh sát bảo vệ cất giữ. Họ đưa lại chứng minh thư hay hộ chiếu cho những người tham dự.

Phiên toà diễn ra với bầu không khí dễ chịu, như một cuộc họp công bằng giữa các bên.

Ls. Stephan Bonell, người bào chửa cho N.H.Long

Điều đáng chú ý là ông luật sư của bị cáo Nguyễn Hải Long đi vào phần bào chữa khá bất ngờ, ông nhắc lại yêu cầu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với bà thủ tướng Merkel, ông nhấn mạnh Trịnh Xuân Thanh là tội phạm tham nhũng đào tẩu và yêu cầu bà Merkel có mặt để làm rõ yêu cầu ông Phúc, cũng như ông đề nghị huỷ phiên toà này vì đây là chính trị chứ không phải tính chất hình sự.

Bà chủ toạ, một phụ nữ có khuôn mặt rất đẹp và thông minh nói.

– Không, hình sự là chính xác.

Sau đó bà đọc những chứng cứ về vụ bắt cóc, dường như ông luật sư của bị cáo Nguyễn Hải Long không quan tâm đến những chứng cứ này. Có lẽ ông đã có nước đi được nhà nước Việt Nam mách bảo, ông không chú tâm đến chi tiết chứng minh vụ bắt cóc, bởi vụ việc đã quá rõ ràng, không thể chối cãi được. Bởi thế ông đi theo hướng đòi đây là phiên tòa chính trị, phải được xét xử theo một phiên tòa chính trị.

Luật sư và toà án thảo luận rằng việc xem xét hoãn xử sẽ được cân nhắc vào ngày tới, toà án trao cho luật sư NHL tập hồ sơ và đĩa cứng. Ông luật sư nói rằng cần phải có thời gian để dịch hồ sơ này cho bị cáo NHL đọc. Hai bên thống nhất thời gian để dịch hồ sơ.

Phiên toà mở đầu diễn ra nhanh gọn, toà tuyên bố hôm nay đến đây kết thúc, ngày mai sẽ bàn tiếp.

Lời bình.

Nếu ý kiến của luật sư Nguyễn Hải Long là do đảng CSVN chủ trương, có lẽ đây là nước đi liều lĩnh nhưng đầy tính toán của cặp Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng. Mạnh dạn đẩy vụ án này sang hướng chính trị khi thấy cầm chắc 100% là thua, nếu như chối cãi kiểu tự thú để đối lại cáo buộc bắt cóc.

Biến thành vụ án chính trị tầm quốc tế, Việt Nam sẽ đạt được thắng lợi đầu tiên là thoát khỏi cáo buộc bắt cóc, khủng bố, gián điệp. Hơn nữa đưa Việt Nam vào vị thế ngang hàng với Đức, một thủ tướng của cường quốc lớn và thủ tướng Việt Nam lên sàn đấu. Và nếu như thắng kiện trong một vụ án chính trị như vậy, những hậu quả mà cặp Trọng, Phúc gây ra do bắt cóc TXT sẽ lại trở thành một chiến công vang dội.

Trước kia cặp Hồ, Giáp đánh thực dân Pháp
Cặp Duẩn, Thọ đánh Mỹ, VNCH, Trung Quốc

Thì ngày nay, cặp Trọng, Phúc sẽ đánh Đức, một cường quốc mạnh trên vũ đài chính trị, thắng lợi này sẽ đưa họ vào sử sách một cách vẻ vang. Nếu nước Đức chấp nhận đổi phiên toà hình sự này thành toà chính trị, mọi việc sẽ khó mà nói trước được, bởi cộng sản Việt Nam rất nhiều mưu mẹo để đối phó với hệ thống dân chủ đa nguyên như nước Đức.

Nhưng nhìn dáng đi thất thểu của ông luật sư NHL khi ra khỏi toà tìm kiếm taxi, thấy ông có vẻ cô độc, không như phía bà luật sư của Trịnh Xuân Thanh có cả tốp đi cùng khi ra khỏi tòa.

Như vậy có lẽ việc đòi hỏi xử sang tòa chính trị chỉ là ý kiến của cá nhân ông, nếu thế thật đáng tiếc, chính phủ Việt Nam đã không hỗ trợ cho ý kiến này. Hy vọng đây chỉ là màn dạo đầu của phía Việt Nam, tiếp theo phía Việt Nam sẽ quyết tâm đẩy vụ án bắt cóc này sang vụ án chính trị giữa hai nước. Chỉ như thế mới lật ngươc được thế cờ, từ kẻ bắt cóc khủng bố trở thành nạn nhân chính trị, Việt Nam là nạn nhân bị nước khác đánh phá, bằng cách bao che cho tội phạm tham nhũng ở nước mình bỏ trốn.

Còn không sang hướng chính trị này, để vụ việc diễn theo tòa hình sự, Việt Nam sẽ không còn gì để ”nhai” lời tuyên bố TXT “tự thú”, bởi bằng chứng Đức có được quá rõ ràng, chẳng hạn như những cuộc điện thoại giữa Long và tướng Đường Minh Hưng, hình ảnh camera thu được ở các nơi, dấu vết ở trên xe, nhân chứng, dấu vết ở khách sạn…

Hôm nay phần kiểm tra, mới biết Nguyễn Hải Long sinh ở Lai Châu.

Thường những an ninh thuộc tốp hành động bí mật, đòi hỏi sự trung thành và chấp hành triệt để mệnh lênh cấp trên trong những phi vụ dính đến án mạng đều có chung một điểm là được tuyển từ những nơi vùng cao cao như Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng….

Trực tiếp trung tướng Đường Minh Hưng, anh hùng lực lượng vũ trang an ninh điện thoại, gặp gỡ, trao đổi với Nguyễn Hải Long. Chi tiết này gây thắc mắc, liệu một người đi lao động và trốn ở lại, làm nghề chuyển tiền có đáng được một trung tướng tình báo lão luyện như Đường Minh Hưng tín nhiệm cho tham gia vụ án bắt cóc như thế này không?

Đến đây tôi nhớ lại một câu chuyện về Trân Châu Cảng đọc hồi nhỏ, chỉ nhớ rằng có một người thợ người Nhật sửa đồng hồ ở đó rất lâu như một người bình thường vài ngày trước khi xảy ra trận tập kích Trân Châu Cảng anh ta đóng cửa hàng biến mất. Về sau người ta mới biết bao nhiêu năm qua, anh ta là một gián điệp dưới mác người thợ sửa đồng hồ như vậy.

Nhưng nếu Nguyễn Hải Long là một chiến sĩ gián điệp nằm vùng, tại sao không rút anh ta về khi hoàn thành xong nhiệm vụ?

Phải chăng những kẻ bắt cóc nghĩ chủ quan cảnh sát Đức không mò sang Tiệp bắt Long theo lệnh truy nã quốc tế, đòi Tiệp đưa Long?

Hay có âm mưu lớn hơn, để Long lại cho Đức bắt, nhằm phục vụ một cuộc chơi khác?

Nếu đúng là để phục vụ cuộc chơi khác, vụ này thật hấp dẫn.

Trong phiên tòa hôm nay không có người thân của TXT, cũng như không có những nhân vật đã đi cùng TXT gặp tôi ở nhiều lần trước.

Hóa ra không chỉ mỗi Nguyễn Hải Long, mà cả Trịnh Xuân Thanh cũng vậy, họ đều có vẻ không được các đồng chí, bạn bè của mình quan tâm.

Cái tình của những người cộng sản khi sa cơ, mới thấy đáng sợ./.

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here