Mai Hoa Kiếm
Tại Hội nghị Trung ương 8, Nguyễn Phú Trọng cho rằng, ông ta “không tham vọng quyền lực” và nói rõ sẽ rút lui. Cuộc đua vào ghế Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam vào năm 2026 chỉ gói gọn trong “cổ xe tam mã”: Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng.
Hội nghị Trung ương 8 khoá 13 của đảng cộng sản Việt Nam đã bế mạc sau một tuần vòng vo, tranh cãi mà không đưa ra được giải pháp căn cơ nào cho hàng loạt vấn đề nan giải, như cải cách tiền lương, y tế, giáo dục và phục hồi kinh tế. Những tờ trình của Bộ Chính trị đưa ra Trung ương bỏ phiếu chỉ quanh quẩn việc phán quyết kỷ luật, bố trí nhân sự điền vào chỗ trống và quy hoạch cho được “mâm bát” của đại hội 14 vào tháng 1-2026.
Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 7, tức Hội nghị “giữa nhiệm kỳ” vào tháng 5-2023, các phe nhóm trong đảng đã “kèn cựa” nhau chuyện thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa khoá 13. Một danh sách kết quả tín nhiệm “hư hư, thực thực”, được tung ra, như muốn dằn nặt hai Ủy viên Bộ Chính trị còn đủ tuổi tái cử là Trần Tuấn Anh và Đinh Tiến Dũng.
Hội nghị lần này, ngay trong phần biểu quyết kỷ luật Uỷ viên Trung ương đương nhiệm và đã nghỉ hưu, cũng nhiều ý kiến bất đồng. Việc tranh cãi, dẫn đến không khai trừ được Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Thanh Hoá ra khỏi đảng, cũng thể hiện sự không thống nhất trong nội bộ cấp cao.
Cách tất cả các chức vụ trong đảng, nhưng vẫn để Lê Đức Thọ, bí thư Bến Tre “hạ cánh an toàn”, ôm theo hơn 4.000 tỷ, xem ra việc “kê khai tài sản” trong đảng chỉ là trò chơi tìm ô chữ của học sinh cấp một. Đảng đã lúng túng, bất lực trong thu hồi tài sản có nguồn gốc tham nhũng. Quốc hội nhiều lần bàn việc “có nên tịch thu, ra tòa hay thu thuế đối với tài sản bất minh” nhưng “bó tay”, đi vào ngõ cụt, huề cả làng. Đảng của ông Trọng sợ “đánh chuột vỡ bình” khi xử lý tài sản kê khai không trung thực, hoặc có kê khai nhưng không giải trình nguồn gốc.
Những ông bà sở hữu ngàn tỷ không kém Lê Đức Thọ, từng lãnh đạo chủ chốt ngân hàng, đang hiện diện trong Trung ương khoá 13, như Bí thư Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương đảng Lê Minh Hưng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Hưng Yên ông Nguyễn Hữu Nghĩa – người từng bị VKS Tối cao triệu tập liên quan một vụ án và Bí thư Hậu Giang, ông Nghiêm Xuân Thành, vẫn rung đùi, vì chẳng ai làm được gì họ.
Đối với ông Điểu K’ré, Phó bí thư Thường trực tỉnh Đăk Nông, Ủy viên dự khuyết khóa 10,11 và Ủy viên Trung ương khóa 12,13, nhận kỷ luật “cảnh cáo” rồi thôi chức Uỷ viên Trung ương, là cách đảng “giơ cao đánh khẽ”.
Điểu K’ré nổi tiếng ăn chơi trác táng, được mệnh danh là “vua M’Nông” tiền nhiều như “lá rừng”. Điểu K’re’ cặp bồ, lập “phòng nhì” và có con với nhiều người đẹp cả Kinh lẫn Thượng. Mặc dù hầu hết đảng viên chỉ biết Điểu K’re vi phạm “đạo đức và lối sống” qua kết luận ỡm ờ của Ủy ban Kiểm tra, nhưng dân tình nắm rõ, đại quan này là một kẻ tham nhũng, hư đốn và cực kỳ suy đồi.
Về Nguyễn Văn Đọc, cựu Bí thư Quảng Ninh, dù chưa từng là Ủy viên Trung ương, nhưng Đọc vẫn bị Ban Bí thư đem ra “xẻ thịt” trong những ngày nhóm họp Hội nghị Trung ương 8, là vấn đề khó hiểu. Ông Đọc là cánh tay đắc lực của Phạm Minh Chính hồi còn ở Quảng Ninh. Đọc cũng kế nhiệm, tiếp quản chức bí thư Quảng Ninh khi ông Chính về Trung ương, làm cấp phó cho Tô Huy Rứa.
Nguyễn Văn Đọc liên quan các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện, gây thiệt hại hàng trăm tỷ ngân sách. Đuổi Nguyễn Văn Đọc ra khỏi đảng, đồng nghĩa với việc có thể tiến hành các bước tố tụng hình sự với ông này. Cùng với cả “bộ sậu” Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 và 2016-2021 bị kỷ luật đảng, phe nhóm tấn công đang siết chặt vòng vây và đích ngắm là muốn thủ tướng Phạm Minh Chính rời chính trường.
Phần lớn thời gian Hội nghị Trung ương 8 dành để mổ xẻ quy hoạch nhân sự khóa 14. Nhiều ý kiến cho rằng, còn quá sớm để bàn về “chỗ ngồi”. Tuy nhiên, nhìn cách đảng vội vã thành lập 5 tiểu ban phục vụ đại hội 14, xem ra cuộc tranh giành quyền lực đã bắt đầu gay cấn. Năm tiểu ban gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế – Xã hội; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Điều lệ Đảng; và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Trong đó, Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đảng do ông Nguyễn Phú Trọng cầm đầu.
Tờ trình “Quy hoạch nhân sự khóa 14” của Bộ Chính trị vấp phải phản ứng của một số Uỷ viên Trung ương, khi người của họ bị soi mói, đe doạ đưa ra khỏi quy hoạch. Câu trả lời không cần thiết phải bầu bổ sung Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị vào lúc này của ông Nguyễn Phú Trọng, đã không thoả mãn được hội nghị. Các Ủy viên Trung ương thừa biết, ông Trọng muốn “giữ nguyên hiện trạng”, không muốn bị phân tán quyền lực.
Theo một số nguồn tin, tại Hội nghị Trung ương 8, Nguyễn Phú Trọng cho rằng, ông ta “không tham vọng quyền lực” và nói rõ sẽ rút lui. Cuộc đua vào ghế Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam vào năm 2026 chỉ gói gọn trong “cổ xe tam mã”: Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng.
Chính trường Việt Nam luôn gay cấn, đầy kịch tính và bất ngờ. Tuy vậy, đại đa số dân chúng vẫn thờ ơ với thời cuộc. Đơn giản, họ nghĩ ai lên, ai xuống, cũng chỉ là vở diễn quen thuộc của đảng. Vật giá leo thang, cơm áo gạo tiền đang đè nặng lên vai người lao động.
Trong khi đó, đảng cứ hội hè cả tuần, cả tháng, ra rả nghị quyết, chỉ thị, quy định, thông báo xa rời thực tế, nghe như đâu ở thiên đường mù mịt.
Mai Hoa Kiếm