Xã hội dân sự là một xã hội cho phép các tổ chức phi chính trị thành lập và hoạt động, hoàn toàn độc lập với hệ thống chính quyền. Những hội nghề nghiệp như Liên Đoàn Lao Động, Liên Đoàn Bóng Đá, Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Hiệp Hội Ngư Nghiệp vv… Đúng ra nó phải là những hội phi chính trị. Kinh phí hoạt động động là việc riêng của hội, nó tựa như doanh nghiệp mà thôi, nhưng doanh nghiệp mục đích kiếm tiền còn các hội phi chính trị ấy nó tìm kiếm sự hỗ trợ nhau là chính.
Ở Việt Nam, chính quyền cấm XHDS tự do và thay vào đó, họ cho thành lập những hội ấy làm bình phong.
Đó là lý do vì sao các hiệp hội ở Việt Nam không làm được gì cho xã hội ngoài việc hỗ trợ chính quyền trong công cuộc ngăn cản tiếng nói người dân khi họ gặp oan ức.
Nếu những hiệp hội ở nước ngoài tự lo kinh phí và thúc đẩy xã hội phát triển, thì ở Việt Nam, các tổ chức này ăn bám ngân sách nhà nước. Mà ngân sách là tiền thuế của dân, cho nên các hiệp hội ở Việt Nam nói cho chính xác là ăn bám tiền thuế của dân nhưng để hại dân mà thôi.
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ mỗi năm ngốn 155 tỷ nhưng họ làm được gì? Tình trạng phụ nữ bị bán đi khắp thế giới làm gái mại dâm bọn họ đã làm gì?
Câm họng.
Bao nhiêu người phụ nữ dân oan bị mất nhà mất cửa do bị cướp đất giờ phải sống vật vờ ở Vườn hoa Mai Xuân Thưởng kêu oan, họ có lên tiếng không? Không, họ câm họng.
Bao nhiêu vụ xâm hại phụ nữ và trẻ em mà cái gọi là Hội Phụ Nữ Việt Nam không ẳng lên một tiếng nào. Họ đã làm gì? Hay chỉ biết mặc áo dài, chụp ảnh, chỉ giỏi tổ chức hội nghị, hội thảo, phong bì, ăn chơi đánh chén chứ làm được trò trống gì ra hồn.
Thế mà hằng năm họ gặm của dân 155 tỷ, trong đó có tiền của các người phụ nữ bất hạnh trên khắp đất nước Việt Nam này.
Khi XHDS bị cấm, các hiệp hội trá hình của chính quyền mọc lên, nó không những không giúp ích gì cho xã hội mà ngược lại, nó càng làm cho xã hội ngột ngạt mà thôi. Thật khốn khổ cho đất nước này./.