Các nước trong khu vực như Lào, Campuchia cũng rất nghèo nhưng người dân họ đâu có nghĩ ra trò “rải đinh xa lộ” để hành nghề vá xe như người Việt? Thậm chí ở những nước này, người ta để xe không người trông coi mà không sợ mất trộm thì họ nghĩ ra trò rải đinh làm gì? Chỉ có ở Việt Nam mới nở rộ ngành kinh doanh giữ xe để chống mất cắp. Hình ảnh một xã hội thiếu lòng tin, kẻ gian khắp nơi.
Trong những ngày giãn cách xã hội, người dân tháo chạy khỏi Sài Gòn vì cái đói, cái khổ. Họ là những con người đáng được giúp đỡ nhất, ấy vậy mà có kẻ còn “rải đinh” trên đường để bẫy xe họ. Chỉ trong 100m người ta hút được cả ký đinh sắt. Ở tầm cao thì có Bách Hóa Xanh, ở tầng mạt hạng thì có lũ đinh tặc. Bách Hóa Xanh hay đinh tặc nói cho cùng họ có khác gì nhau ở bản chất, cũng nhìn thấy cơ hội kiếm tiền trong lúc người dân khốn cùng nhất. Thật kinh khủng! Không biết từ bao giờ người Việt bất lương như vậy? Không biết từ bao giờ người Việt ác với nhau như vậy?
“Nhơn chi sơ tính bản thiện”, khi mới sinh ra thì ai cũng mang trong người tính thiện, nhưng sao khi lớn lên ở Việt Nam, gian tính, ác tính trong người lại dễ lớn mạnh và lấn át đi “tính bổn thiện”. “Nhơn chi sơ” là mầm, “tính bổn thiện” là cái chất “người” trong thân cây mầm ấy. Tuy nhiên khi cây mầm đó được trồng trên mảnh đất Xã Hội Chủ Nghĩa thì khó ai còn giữ được “tính bổn thiện” vốn có mà tạo hóa ban cho.
Kế sách “trăm năm trồng người” của ông Hồ Chí Minh và ĐCS đã thực hiện ở Việt Nam được 76 năm, xã hội đã trải qua rất nhiều thế hệ lớn lên từ mảnh đất độc hại này, và từ đó xã hội Việt Nam ngày một gian hơn, ngày một ác hơn./.
-Đỗ Ngà-
Tham khảo:
https://thanhnien.vn/…/nham-vao-nguoi-ve-que-tranh-dich…