Tín hiệu vui nhất là số ca nhiễm của Sài Gòn ngày 19/7 giảm nhiều (giảm 1.500 ca). Cũng không chắc là mức giảm này là ổn và trên đà xuống, cũng có thể do cách tính, ví dụ “gửi” số liệu cho thời gian tính kế tiếp? Nhưng dù sao cũng vui chút xíu. Có hai bạn gái đọc số liệu dịch của Sài Gòn đã “năn nỉ” số liệu dễ thương như vầy. “Ai đó cứ kêu: Sài Gòn cố LÊN! Em thấy mình đừng kêu Sàì Gon “LÊN” nữa, số ca nhiễm nó lên hoài, hay mình kêu Sài Gòn ơi, cố xuống đi?”. Bạn gái khác đồng tình, “ừ, cũng đừng rủ nhau tăng CA, Sài Gòn cứ TĂNG CA NHIỄM hoài, thương quá Sai Gòn ơi!”.
Chuyện vui “tào lao” nhất hôm qua là ông TLHT, PCT phường Vĩnh Hòa, Nha Trang bắt phạt một thanh niên đi mua bánh mì là sai luật, vì CT 16 cấm không đi ra đường trừ khi rất cần, như mua thực phẩm. Ổng tự chế từ điển mới, bánh mì không phải thực phẩm, rồi phạt, tịch thu luôn xe người ta. Sau đó anh công nhân về chỗ làm, bị cho nghỉ việc luôn. Dân mạng chửi quá trời, và Ủy ban tỉnh Khánh Hòa đã phải ra văn bản định nghĩa lại, gián tiếp xác nhận “bánh mì, là sản phẩm chế biến từ tinh bột, chính là thực phẩm” (xem văn bản in ở đây luôn). Bình luận “đanh đá” nhất là một bạn vẽ một đống cỏ và một bó rơm với ý là, theo ông quan phường, đây mới là thực phẩm nè.
Cập nhật. Ông bí thư Đảng ủy đã thông báo là đã thôi chức Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của ông PCT này (vẫn làm PCT phường nha) và Ủy ban tỉnh đã yêu cầu trả xe lại cho anh TN đi mua bánh mì.
Trong khi ông quan phường “mót” phạt đến nỗi phô hết cái liều + dốt của mình, thì các bạn trẻ Sài Gòn vẫn thản nhiên lao mình trong mưa (Sài Gòn, 2 hôm nay mưa to như thác, 3 giờ chiều qua trời chuyển tối đen như giữa tối). Họ đi mua rau, mua gà về cặm cụi chuẩn bị để sáng nấu hơn ngàn suất cho lực lượng tuyến đầu. Những nhà thiện nguyện vô danh đó, khi “bị” báo chí phỏng vấn đã tự giới thiệu mình bằng 4 câu thơ cổ, tạm dịch là” Nhạn bay trên không/ Bóng in mặt nước/ Nhạn không cố lưu dấu/ Nước cũng chẳng cố lưu hình” .
Mình lý thú dõi theo họ, và đây là các hình ảnh (trong công việc) của những người trẻ không muốn lưu dấu, lưu hình (các ảnh chụp đêm). Cũng vui vui là họ cũng viết nhiều câu kiểu hát “ráp” trên trang phây của họ, mình ghi lại tặng các bạn nào thích thì làm đoạn rap: “Việc thiện nên làm/ Tới đâu thì tới”; “Cái gì mình ăn được, thấy ngon/ Mới mời bà con ăn lấy thảo”. Lại có bạn ở Đoàn nghệ thuật Lân sư rồng Long Nhi đường Việt Nam, viết một đoạn gieo vần Ẻ, là vần khó: ”Hàng không bán, hàng chia sẻ/ Mùa dịch hãy chia sẻ cùng nhau sức khỏe/ Đừng để mình còn trẻ, mà bán rẻ lương tâm”…
Còn mấy câu tự sáng tác làm “content quảng cáo” đặc sệt kiểu nói của Nam Bộ để bán / tặng hàng tươi nông sản (khi trái chanh, tép hành hiếm quí) thì bạn xem hình và tự đọc đi, vui khó đỡ…/.