Thấy báo chí nói nhiều về kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa mới sắp diễn ra. Ông chủ tịch, ông tổng thư ký-chủ nhiệm văn phòng, bà trưởng ban công tác… của quốc hội đều đăng đàn tuyên bố, giải thích này nọ, rằng tại sao phải bầu lại, tại sao phải tuyên thệ, chính phủ mới sẽ ra sao, có mấy phó thủ tướng, v.v..
Tinh những chuyện mọi người đã tỏ, không cần phải họp, không cần phải giải thích. Chẳng hạn ông Trương Hòa Bình đang là phó thủ tướng thường trực nhưng không còn ủy viên trung ương nữa thì đương nhiên sẽ “out”, có gì mà phải bàn, thế mà cũng cứ làm như tinh giản bộ máy ghê gớm lắm (ngay chuyện để ổng làm thủ phó tới thời điểm này cũng lắm điều hay, như một kiểu an ủi…). Họp như thế chỉ phí thời gian, thà ở nhà (tỉnh, thành) mà chống dịch.
Quốc hội, ngoài nhiệm vụ chính làm luật, hãy đi vào thực chất. Tôi lấy ví dụ, ai cũng biết cái công trình đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông là sự nhức nhối ê chề tốn kém diễn ra cả chục năm nay rồi. Nó không phải của riêng thủ đô, mà là vết nhơ của cả nước. Hai khóa quốc hội, họp mấy chục kỳ, không bao giờ bàn đến, cứ để nó “ngạo nghễ” thách thức.
Giờ hãy bàn cụ thể về nó, số phận nó, quyết đi, để hay phá, chạy hay không chạy, bao giờ chạy…, lại cứ ỡm ờ mãi, đẩy tới đẩy lui, đánh bùn sang ao, ném đá ao bèo, không đứa nào chịu trách nhiệm, chối bỏ xừ.
Tôi đề nghị, trước khi họp, xin các vị đừng làm lễ khai mạc khai miếc, đừng “trong không khí hân hoan phấn khởi” làm gì (đang dịch chết người, buồn thấy bà, tôi cấm tiệt các vị hân hoan phấn khởi), cứ tất cả 499 ông bà lục tục leo hết lên tàu Cát Linh – Hà Đông làm một vòng. Cho tứ trụ ngồi hàng đầu, ông Thể cầm lái. Không có cách nào chứng minh chất lượng công trình thuyết phục dân chúng bằng cách ấy. Đi xong, về lại hội trường Diên Hồng, tha hồ họp. Còn có về được hay không lại là chuyện khác, không bàn ở đây.
Cứ bàn toàn chuyện đẩu đâu, không ích nước lợi dân chi cả./.
Thông cào