Ngày nay, nhờ MXH mà ngồi nhà cũng nghe được tiếng nói của người dân tận nơi hàng cùng ngõ hẻm, không chỉ một vài người mà là hàng triệu người, thậm chí cả toàn dân. Mạng xã hội là tiếng nói của người dân. Đặt MXH thành đối thủ là đặt dân thành đối thủ. Muốn thắng MXH là muốn thắng dân. Không muốn nghe MXH là không muốn nghe dân.
Bởi thế, không thể cấm đoán MXH, không đặt MXH thành đối thủ, càng không toan tính thắng MXH. Ngược lại, phải sử dụng MXH, biến MXH thành phương tiện giao tiếp thông tin hai chiều giữa chính quyền với xã hội. Biến MXH thành cánh tay nối dài của truyền thông nhà nước. Đó là trường hợp cùng thắng.
Nhưng làm thế nào để cùng thắng? Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào lãnh đạo báo chí nhà nước.
Muốn cùng thắng có sức “công phá” mạnh hơn nữa thì phải biến MXH thành “cánh tay nối dài” của truyền thông nhà nước. Ở đây cần những nhà lãnh đạo CÁI THẾ. Vì MXH có vị thế CÁI THẾ.
Người cái thế thì trí tuệ và tâm thế cái thế. Do vậy luôn biết sử dụng sức mạnh và trí tuệ của người khác mà không hề sợ hãi bị lấn lướt. Vì không sợ hãi bị lấn lướt nên không bị lấn lướt.
Mạng xã hội là một sức mạnh cái thế. Biết sử dụng mạng xã hội thì tự sẽ trở nên cái thế. Sợ mạng xã hội là tự mình bỏ đi sức mạnh cái thế trời cho, rồi tự biến mình thành yếu thế tụt hậu.
Không riêng báo chí, mà tất cả chúng ta – cá nhân lẫn nhà nước, đều phải thích nghi với sự biến đổi không ngừng của xã hội và vũ trụ. Bạn không thể sống ở thế kỷ 21 theo cách nghĩ của thế kỷ 19./.
TS. Nguyễn Ngọc Chu:Cảm ơn nhà báo Xuân Ba đã PV. Cảm ơn Vietnamnet đã đăng bài: