Lâm Hoàng Tùng – 30 tuổi, nguyên giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM và Nguyễn Hải Nam – 46 tuổi, nguyên Phó chánh án TAND Q.4, TP.HCM vừa bị kết án hôm 30 tháng Mười Hai năm 2020 với tội danh “Xâm phạm chỗ ở của người khác”, theo điểm đ khoản 2 Điều 158 Bộ luật hình sự năm 2015.
Mức án dành cho Lâm Hoàng Tùng: 2 năm tù giam.
Mức án dành cho Nguyễn Hải Nam: 1 năm 5 tháng tù giam.
Cả hai cùng bị bắt vào ngày 01 tháng Mười năm 2020, sau khi xông vào nhà người khác, được camera khu phố đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đa Kao, quận 1) ghi lại, hôm 19 tháng Chín năm 2020.
Nếu Tùng và Nam không kháng cáo hoặc kháng cáo không thành công, Tùng còn phải thụ án 21 tháng và Nam còn ngồi trong tù 14 tháng.
Khi nghe tòa tuyên án, Tùng đứng không vững và phải nhờ 2 công an xốc nách đưa lên ghế ngồi, trong khi Nam hét to vài lần với giọng rất giận dữ: Bố ơi! Con bị oan, bố ơi!
Không thể hiểu, cả 2 người đàn ông đều hành nghề thuộc lãnh vực Luật học, tại sao lại hành động đến nông nổi phải tự đưa thân vào tù như vậy (?!).
Người theo dõi phiên tòa càng dễ lắc đầu ngao ngán – không phải vì mức án – trước hành vi phản ứng của hai người đàn ông nói trên.
Người thầy dạy cách để công tố tội phạm (!)
Lý do nào khiến Lâm Hoàng Tùng đứng không nổi khi Tòa tuyên án? Phải chăng, cho đến tích tắc trước khi quan tòa tuyên án, Tùng vẫn đinh ninh trong tấc dạ “nỗi oan” của ông ta?
Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM [1] tọa lạc trên Đường 449, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 – TP. HCM, nơi ông Lâm Hoàng Tùng dạy học. Ngôi trường này thành lập từ 2005 với trang web trang trọng, có một lịch sử trải dài với nhiều lớp sinh viên ra trường và nó được kế thừa từ Phân hiệu Trường Cán bộ kiểm sát của thập niên cuối 70′ thế kỷ XX.
Với bề dày hoạt động đó, người dân dễ dàng thắc mắc, chí ít, với tư cách giảng viên của ngôi trường chuyên dạy người ta “công tố” sao cho tâm phục khẩu phục, Lâm Hoàng Tùng đã bỏ “bản lĩnh chính trị” ở xó xỉnh nào, đến nỗi xỉu lên xỉu xuống như thể một cậu ấm quen thói được nuông chiều, giờ phải đối diện với nhà tù?
Hình ảnh Lâm Hoàng Tùng ốm o, da thịt trắng bệch của tạng người “bạch diện thư sinh”, “trói gà không chặt”, khiến người đối diện dễ chạnh lòng và cám cảnh.
Thân hình lẻo khẻo cùng đôi chân lảo đảo bước xuống bâc thềm tòa án với sự dìu đỡ của 2 viên công an, ít nhiều khiến người theo dõi phiên tòa thấy thương hại Lâm Hoàng Tùng trong tư cách một người thầy tuổi 30.
Chắc phút giây nông nỗi nào đó bị dỗ ngọt, khiến Tùng chọn “Tuổi Ba Mươi” của mình nằm trong nhà đá 24 tháng ròng – tựa như nơi dừng chân để nghỉ ngơi và chiêm nghiệm về “sự nghiệp cách mạng” mà ông ta đeo đuổi.
Giá như có ai đó chuyển giúp cho Lâm Hoàng Tùng lời tự bạch của Nguyễn Văn Nên – đương kim Bí thư Thành ủy Tp.HCM hôm 23 tháng Mười Một năm 2020 trong buổi tiếp xúc cử tri: ‘‘Tôi có quan điểm sống để cống hiến, cho nên làm ở đâu cũng ra sức để cống hiến hết mình”, để Tùng lãnh hội mà làm bài học lịch sử tiến thân, sau ngày thọ án!
Ông quan tòa tuổi Bốn Mươi Sáu (!)
Ngược lại với Lâm Hoàng Tùng, nguyên Phó Chánh án TAND Quận 4 Tp.HCM – Nguyễn Hải Nam với tuổi 46, thân mình có da có thịt hơn nhiều nhưng dáng đứng xiêu vẹo, cái đầu lúc lắc nhè nhẹ như thể hiện nỗi bất mãn vẫn cố kìm nén để không ngắt lời quan tòa, trong buổi xử án.
Cho đến khi, tội phạm Nguyễn Hải Nam, quay ngoắt lại phía sau và hét to: “Bố ơi! Con bị oan bố ơi!”, người theo dõi mới giật mình với khuôn mặt nhiều vết chân chim của người đàn ông luống tuổi.
Với giọng giận dữ, Nguyễn Hải Nam hét to đến 2 lần “Bố ơi! Con bị oan bố ơi!” như clip của báo Thanh Niên đăng tải [3].
Nguyễn Hải Nam, trong giây phút “sinh tử” đó, ông ta đang cầu viện ai cho mức án 2 năm tù oan ức đó? Tất nhiên, ông ta đang cầu viện đấng sinh thành đã đẻ ra và dưỡng dục mình suốt 46 năm qua!
Không nghe tiếng ông bố đáp lại nhưng đoạn clip dễ dàng cho người theo dõi thấy, trong giờ phút oan khiên đó, ông cựu quan tòa già chát vẫn bám vào cha đẻ, mà có lẽ đấng sinh thành ra Nguyễn Hải Nam đang ngồi đâu đó trong hàng ghế, để nghe con trai yêu quý của mình đang bị kết tội từ những… đồng nghiệp!
Của đáng tội! Người ta không biết ông bố của Nam đã nghĩ gì, làm gì vào khoảnh khắc 3 giây đồng hồ, lúc mà con trai ông ta hét lên thật thống thiết và quá thảm não!
Người ta không hiểu, rồi ông bố đó sẽ làm gì để có thể giải thoát nỗi oan cho con trai mình nhưng lời bi ai và não nuột của Nguyễn Hải Nam như vô tình tự tiết lộ thân thế của ông cựu quan tòa 46 tuổi, xuất phát từ cái gốc “con ông cháu cha” mà ra.
Rất có khả năng đó! Bởi Nguyễn Nam Hải đã là Phó Chánh án TAND quận 4 Tp.HCM trước ngày phạm tội. Vì vậy, hơn những người bình dân, Nguyễn Hải Nam buộc phải hiểu rất rõ thủ tục tố tụng và đường đi nước bước để giải oan, dưới chế độ độc đảng toàn trị – nơi mà các ông các bà quan tòa còn phải được dạy lại chính tả, như lời tự thú [4] của Nguyễn Hòa Bình – Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao hôm 14 tháng Một năm 2017 “Ngành tòa án sẽ mời giáo viên đến dạy… câu chữ, chính tả”.
Lâm Hoàng Tùng 30 tuổi và Nguyễn Hải Nam 46 tuổi, cả hai lâm vào vòng lao lý trong tư cách “con nhà luật”, trở thành biểu tượng nhục nhã của “nhà nước pháp quyền XHCN” trong vụ án “Xâm phạm chỗ ở của người khác”.
Hồi tôi còn nhỏ với tuổi vị thành niên, có những trò nghịch ngợm phá làng phá xóm thường bị thiên hạ chửi: “Đồ mất dạy!”, kèm theo đó, láng giềng đến méc tận nhà. Khi nghe đầu đuôi câu chuyện, ba tôi luôn bắt nằm xuống và đét những lằn roi đau thấu trời xanh vào mông. Lúc đó, tôi la lên: “Ba ơi! Con hổng có! Ba ơi!”
Ba tôi nghiêm sắc mặt: Không dám chịu trách nhiệm việc nhỏ thì làm sao dám chịu trách nhiệm việc lớn, khi mai này con bước vào đời!
Lời dạy đó trở thành hành trang không thể thiếu được đối với tôi cho tới tận sau này. Và tôi cũng dạy con trai mình như vậy.
ĐCSVN nói chung và từng người CSVN nói riêng hãy học lại và dạy lại cho con cháu của mình hai tiếng: Trách Nhiệm.
_______________________