Trúc Phương
Những người như Tô Lâm, đặt sự sống còn của chế độ cao hơn vận mệnh tương lai quốc gia, sẽ ưu tiên cho sự tồn tại của đảng hơn là sự phát triển kinh tế. Chế độ công an trị của Tô Lâm sẵn sàng hy sinh tăng trưởng kinh tế để kiểm soát chính trị chặt hơn. Như đã biết, dưới thời Tô Lâm cai quản Bộ Công An, một chiến dịch bắt bớ rầm rộ đã được thực hiện, và mới đây nhất là nhà báo Huy Đức, người được tin là thuộc cánh hẩu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Đối với phe “bảo thủ” có khuynh hướng cứng rắn trong cai trị bằng bàn tay sắt thì không có gì đáng sợ hơn là việc đảng mất quyền kiểm soát. Tâm lý này y hệt giới lãnh đạo Trung Quốc.
Phát biểu nhậm chức chủ tịch nước của Tô Lâm (ngày 22 Tháng Năm, 2024) nhấn mạnh:
“Cùng với các đồng chí trong Ban Chấp Hành Trung Ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa,’ thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với củng cố trật tự, kỷ cương…”
“Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XIII về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…”
Ngôn ngữ của Tô Lâm “sặc mùi công an.” Đây chính xác là điều “hợp gu” Bắc Kinh và là thứ mà Bắc Kinh cần. Nếu một kẻ ở Hà Nội có sẵn khuynh hướng công an trị và nhất nhất đi theo mô hình phản dân chủ thì Bắc Kinh hẳn nhiên bỏ ra ít “công lực” hơn để lôi kéo về phía họ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Washington trở nên khó khăn hơn trong việc thúc đẩy bang giao gần gũi hơn nhằm biến Hà Nội thành đối trọng cân bằng trong cuộc giằng cao tại khu vực với Trung Quốc.
Trong thực tế, Hà Nội gần như chưa bao giờ muốn tách khỏi quỹ đạo Trung Quốc. Trong chuyến công du Trung Quốc ngày 4 Tháng Tư, 2024, Bộ Trưởng Ngoại Giao CSVN Bùi Thanh Sơn đã gặp Ngoại Trưởng Vương Nghị.
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thuật: “Hai bộ trưởng Ngoại Giao cùng khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của mỗi nước; nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp, triển khai cụ thể hóa một cách có hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng phát triển lành mạnh…”; và Vương Nghị bày tỏ việc “ủng hộ kết nối giao thông đường bộ, cùng xây dựng cửa khẩu thông minh giữa hai nước…”
Chỉ hơn một tuần sau cuộc gặp Bùi Thanh Sơn-Vương Nghị, hai nước lại tổ chức “Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc” (ngày 12 Tháng Tư, 2024), khi Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Phan Văn Giang sang Vân Nam gặp Thượng Tướng Đổng Quân, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc. Đây là cuộc “giao lưu” lần thứ tám kể từ lần đầu tiên vào năm 2014.
Hơn một tháng sau (ngày 28 và ngày 29 Tháng Năm, 2024), cũng tại Vân Nam (Trung Quốc), một phái đoàn ngoại giao Việt Nam lại được “đón tiếp” để bàn về vấn đề biên giới. Cuộc gặp được thực hiện nhằm… “phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ký hiệp ước về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và 15 năm ký kết nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc…”
Cần để ý, trong các cuộc gặp vừa nhắc, tất cả đều được tổ chức trên đất Trung Quốc, như thể Việt Nam phải sang “chầu.” Và cũng cần để ý thêm, “thái thú” Trung Quốc tại Việt Nam hiện là Hùng Ba (Xiong Bo), một kingmaker có vai trò rất lớn trong việc xây dựng quan hệ Trung Quốc-Cambobia thời đương sự còn làm đại sứ tại Phnom Penh (từ 2016-2018). Với sự dẫn dắt của Hùng Ba, Cambodia đã đi sâu vào quỹ đạo Trung Quốc. Và dưới thời Hùng Ba, Thủ Tướng Hun Sen đã thắt chặt kiểm soát an ninh nội chính. Báo chí tự do bị xóa sổ, những gương mặt chính trị gia đối lập bị triệt hạ không nương tay và kinh tế Cambodia lệ thuộc toàn diện vào Trung Quốc.
Những ngày này, ở Việt Nam, Hùng Ba chỉ là nhà quan sát thời cuộc, tọa sơn quan hổ đấu, hay bí mật can thiệp vào cuộc chiến tranh giành quyền lực tóe lửa ở Hà Nội? Không ai có thể dám cả quyết. Hùng Ba có “cố vấn” cho Tô Lâm hay không, không người nào dám khẳng định. Nhưng chắc chắn rằng, với những diễn biến như hiện tại, Hùng Ba có thể báo cáo về Bắc Kinh rằng, Trung Quốc chẳng có gì phải lo. Việt Nam vẫn nằm trong quỹ đạo Trung Quốc, tương lai dân chủ Việt Nam vẫn chỉ là điều mà các lý thuyết gia mong mỏi, và “cây tre” Việt Nam vẫn không nghiêng về phía Hoa Kỳ.
Người Việt