Nguyễn Anh Tuấn (RFA)
Lâu nay khi bàn về khả năng kế vị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Võ Văn Thưởng, hiện là Chủ tịch nước, thường bị cho rằng sẽ gặp bất lợi vì gốc gác miền Nam của mình.
Luồng dư luận này tin rằng ngay cả khi chưa từng có một nhân vật nào thăng tiến thần tốc như ông Thưởng trong chính trị Việt Nam hậu đổi mới, vị đương kim Chủ tịch nước vẫn sẽ không thể vượt qua yếu tố vùng miền để trở thành Tổng Bí thư kế tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Quan điểm này không phải là không có cơ sở.
Đầu tiên là cơ sở lịch sử. Gần như toàn bộ nhân sự Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập năm 1930 đến nay đều có gốc gác miền Bắc, bao gồm cả Bắc Trung Bộ, theo cách phân chia Nam – Bắc trong thời chiến tranh Việt Nam. Thêm nữa, sau Đổi Mới, đã có một thời gian Đảng vận hành công thức bất thành văn, tạm gọi là “tam đầu chế”, để phân chia ba vị trí cao nhất trong guồng máy chính trị cho ba miền: Tổng Bí thư là người miền Bắc, Chủ tịch nước cho miền Trung, và Thủ tướng cho miền Nam. Công thức phân chia quyền lực này gần đây dẫu có thay đổi song lại theo hướng tập trung quyền lực cho nhóm miền Bắc, càng giúp củng cố cho quan điểm rằng ông Thưởng với gốc gác miền Nam sẽ không thể trở thành người kế vị Nguyễn Phú Trọng cho vị trí Tổng Bí thư.
Lý do thứ hai thường được dư luận đưa ra có liên quan trực tiếp đến Tổng Bí thư đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng. Không rõ từ đâu nhưng đã nhiều năm nay dư luận gán cho ông Trọng câu nói nổi tiếng: “Tổng Bí thư phải là người miền Bắc, có lý luận”. Dù chưa từng được kiểm chứng, song nhiều người tin rằng ông Trọng đã từng có phát biểu này, có thể đến từ việc quan sát cuộc cạnh tranh quyền lực giữa ông với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – một trong những lãnh đạo có gốc gác miền Nam đến gần nhất với vị trí Tổng Bí thư. Việc ông Trọng dù tuổi tác đã cao vẫn bằng mọi giá ngăn cản tham vọng quyền lực của ông Dũng tạo cảm giác rằng ông muốn ngăn một người miền Nam thực dụng trở thành Tổng Bí thư – điều được cho là sẽ gây nguy hiểm cho sự lãnh đạo trường tồn của Đảng. Bởi vậy, dư luận tin rằng, với quyền lực khuynh loát của ông Trọng trong Đảng hiện nay, nếu ông coi “người miền Bắc, có lý luận” là tiêu chí hàng đầu cho vị trí Tổng Bí thư, chắc chắn ông Thưởng sẽ không phải người được chọn.
Cả hai cơ sở trên đều không phải không thuyết phục, nhưng không phải không có sơ hở.
Đầu tiên là chuyện lịch sử. Quả đúng là đa số Tổng Bí thư từ khi thành lập Đảng đến nay là người miền Bắc, nhưng không phải không có người gốc gác miền Nam, theo cách phân chia Nam – Bắc thời chiến. Người đó là Lê Duẩn, không chỉ sinh ra ở Triệu Phong, Quảng Trị, phía Nam đường giới tuyến, mà còn xây dựng sự nghiệp cách mạng ở miền Nam. Ông được ông Hồ Chí Minh điều ra Bắc để trở thành Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Lao động Việt Nam bấy giờ, một chức vụ tương đương Tổng Bí thư hiện nay, là người lãnh đạo quyền uy tuyệt đối của Đảng nhiều năm sau đó. Có nhiều lý do cho lựa chọn này của ông Hồ Chí Minh song không thể kể đến bối cảnh dàn lãnh đạo miền Bắc khi đó đang bị chia rẽ nghiêm trọng sau Cải cách Ruộng đất khiến Đảng cần một người lãnh đạo không thuộc về bất kỳ phe phái nào. Lê Duẩn là một người như vậy ở thời điểm đó. Đảng Cộng sản Việt Nam qua gần 10 năm đốt lò có thể cũng đang rơi vào một tình thế như vậy, và người luôn tự nhận là học trò hết lòng của ông Hồ Chí Minh, tức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay, có thể sẽ ra một quyết định tương tự.
Câu nói được cho là của ông Trọng cũng không phải là một cơ sở vững chắc. Xuất thân từ một cây lý luận của Đảng, ông Trọng đương nhiên dành sự ưu tiên lớn cho công tác lý luận và ưu ái lớp người làm tuyên giáo – lý luận, vì ông tin vào tầm quan trọng của lớp người này với sự trường tồn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự lão làng chính trị của ông Trọng khiến những ai quan sát chính trị Việt Nam nghiêm túc phải nghi ngờ về độ khả tín của câu nói này, nhất là vế đầu tiên. Có thể ông nhấn mạnh đến vế sau, “có lý luận”, và để cho hợp lý với cuộc cạnh tranh chính trị với ông Dũng, có người đã thêm vào vế đầu, “người miền Bắc”.
Tóm lại cả hai cơ sở được đưa ra cho quan điểm rằng ông Thưởng gặp bất lợi vì yếu tố miền Nam đều không thực sự thuyết phục. Và ông Thưởng với thế mạnh về khả năng lý luận chính trị của mình, nhất là so với hai đối thủ là Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, vẫn nhiều khả năng trở thành lựa chọn số 1 của ông Trọng cho vị trí Tổng Bí thư tới đây./.