Hồng vệ binh hay thảm họa văn hóa từ Hà Nội?

- Quảng Cáo -

Blogger Trần Hiếu Chân, từ TP. HCM

Tại Kinh thành Thăng Long, một cơn “địa chấn” về văn hóa lại một lần nữa rung lắc dữ dội. 31 bức tranh gò đồng bị cấm treo mà không có bất cứ một lời giải thích nào từ chính quyền cộng sản. Dư luận đang rộ lên về một vụ đấu tố “Văn nhân giai phẩm Bis” (lần thứ hai) ở thế kỷ 21.

———————————

Thật ra cho đến nay, nhiều thế hệ cả trẻ lẫn già ở Việt Nam, vẫn chưa biết được sự thật phũ phàng: Chính Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đứng đằng sau vụ đấu tố “Văn nhân giai phẩm” lần thứ nhất. Chính ông Hồ là người đã chủ trương đàn áp phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ của văn nghệ sĩ và trí thức miền Bắc có tầm vóc lớn lao, khởi xướng từ đầu năm 1955 và bị dập tắt tháng 6/1958. Cám ơn nhà phê bình văn học Thụy Khuê (Pháp quốc) đã có tác phẩm để đời hơn 900 trang về sự dối trá và công cuộc triệt tiêu hết mọi dấu vết của sự dối trá ấy trong lịch sử văn hóa Việt (1). Và giờ đây, chúng ta cũng “nên có nhời” với đội Hồng vệ binh từ Sở Văn hóa – Thể dục thể thao Hà Nội đã cử hai “nữ quái” đến săm soi suốt cả một buổi sáng, rồi lấy quyết định ngay tại “hiện trường” (như trong một vụ án mạng), để “khai tử” 31 bức tranh gò đồng trân quý. Nhờ sự độc đoán đó, không cần đến thuyết âm mưu, một lần nữa, công chúng trong và ngoài nước có dịp hiểu thêm về đường lối văn hóa và chủ trương của ĐCSVN đối với giới văn nghệ sỹ trí thức, tại thời điểm vẫn được tuyên truyền là Việt Nam đang hội nhập với thế giới văn minh.

- Quảng Cáo -

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, đương nhiên! Ngay trong 31 vị có “tranh treo không phải tranh treo nhưng mà tranh treo” ấy, tôi nghĩ, chẳng có ai tự ý đem so mình với các bậc tiền bối từng bị Cộng sản đầy ải từ thế kỷ trước. Bời vì, chính ông Phạm Xuân Nguyên, cựu Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội đã viết trên Facebook rằng, các ông chỉ là “những con người tự do ở một đất nước luôn hô hào độc lập – tự do”. Các ông “không ai muốn bị tai nạn để được nổi tiếng!” Nhưng các ông “cần được biết ai và vì lý do gì đã khiến các ông bị ‘tai nạn’ để  thành ra ‘nổi tiếng’ một cách bất đắc dĩ thế này?” (2). Tác giả bài viết này chia sẻ với nguyện vọng hoàn toàn chính đáng của vị cựu Chủ tịch Hội, nhưng đồng thời cũng lo ngại, nếu ông Phạm Xuân Nguyên đòi truy tận gốc cái lệnh oái oăm do hai nữ “Hồng vệ binh” mang đến buổi duyệt tranh, thì e rằng ông sẽ đụng chạm lớn. Bời vì, giống như trong 900 trang sách, bà Thụy Khuê đã dày công đi tìm “trùm cuối” của vụ “Văn nhân giai phẩm” lần thứ nhất, thì trong vụ “Tranh treo” này (được cho là một vụ đấu tố “Văn nhân giai phẩm lần thứ hai” ở thế kỷ 21), ít nhất, ông Nguyên cũng sẽ đụng chạm đến Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương (TBTGTƯ).

Nói “ít nhất” là vì ông TBTGTƯ cũng chưa thể là “trùm cuối”. Ở một xứ Đảng Cộng sản (ĐCS) lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện mọi việc, mọi nơi và mọi lúc, thì chính ông Trưởng ban (tướng quân đội ba sao Nguyễn Trọng Nghĩa) cũng chỉ là tay sai của đấng “Quân vương”. Ông Nguyên đã cảm thán khá chính xác, khi ông thấy rất đau cho vụ này, và “càng đau hơn khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt BCHTƯ ký ban hành Nghị quyết số 45 của Hội nghị Trung ương 8 về phát triển đội ngũ trí thức cả số lượng và chất lượng”. Cám thán như thế, ông Nguyên có nghĩ rằng, nếu TBT ra cái lệnh trên, thì quả thật, ông Trọng đã tự “lấy đá ghè chân mình”? Và cảm thán như thế, mà các ông vẫn chưa hết hy vọng? Nhà văn Tạ Duy Anh  (Lão Tạ) đặt câu hỏi: “Việc làm đầy tinh thần ‘hồng vệ binh’… đã xảy ra liệu có phải là quan điểm của lãnh đạo Hà Nội hay chỉ là do sự kém cỏi, muốn thể hiện quyền lực của cấp dưới? Với trường hợp thứ nhất thì không còn gì để nói, ngoài từ “thảm họa”… Và Lão Tạ mách nước, nếu tôi là Đinh Tiến Dũng hoặc Trần Sỹ Thanh (Bí thư và Chủ tịch Hà Nội), tôi sẽ đích thân đến thăm triển lãm, nằn nì xin phép tác giả được tự tay treo những bức chân dung bị cấp dưới cấm (3). Một sự ngây thơ đẹp tuyệt vời… thưa Lão Tạ. Nếu “Quân vương” Nguyễn Phú Trọng không bật đèn xanh, thì ông Dũng và ông Thanh không đời nào dám manh động! Không tin, các vị cứ chờ xem!

Để lần theo dấu vết “trùm cuối” của vụ “Tranh treo”, xin trích dẫn một “tuýt” bạn tôi vừa gửi. Anh là sỹ quan quân đội, từng lấy bằng bác sỹ ở trời Tây, tự tuyên bố bỏ ĐCSVN. Anh viết, có gì đâu mà bạn phải băn khoăn là “Hồng vệ binh” làm theo lệnh của ai? Lê-nin từng dạy, bọn trí thức giá trị không bằng cục phân. Phân còn giá trị hơn chúng, vì nó còn dùng được vào việc bón ruộng. Còn bọn này… ĐCSVN tuân theo huấn dụ của Lê-nin, của Mao Chủ tịch, và biết đâu nay mai sẽ “cùng chung vận mệnh” với hậu duệ của Mao là Tập Đa Đa, thì tất nhiên “phải tống (cái lũ ấy) vào hũ mà đậy lại” theo như Hồi ký của Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường tiết lộ. Còn dưới con mắt của “Quân vương” Nguyễn Phú Trọng hiện nay, thì trí thức, văn nghệ sỹ là tầng lớp dễ “diễn biến” và “tự chuyển hóa” nhất. Một Facebook khác, viết trên “Tiếng Dân”, “giá ông Phạm Xuân Trường cứ gò đồng tranh chân dung lợn gà chó má, thì Hà Nội chả ai cấm làm gì. Đằng này, ông Trường lại đi gò đồng chân dung các nhân vật có nhiều đóng góp đặc sắc cho Văn hóa, Văn chương Việt, thế thì tất nhiên cần phải cấm là đúng rồi! (4)

Facbooker Thông Cào còn quyết liệt hơn trong việc truy vết “trùm cuối”: “Phải nói thẳng, đây là vụ ‘Nhân văn giai phẩm bis’, vụ đấu tố, hủy diệt văn nghệ mới. Nó là sự kết hợp của chính trị thô bạo với sự quản lý ngu dốt và thói nhỏ nhen, tiểu nhân tầm thường. Nó là sự xuống dốc thê thảm của văn hóa trong tay bọn hồng vệ binh thối nát. Phải vạch mặt, chỉ ra đích danh thủ phạm chứ không thể xuê xoa mãi được…. Nếu như Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng hoặc Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy không đứng ra giải quyết thì trách nhiệm ‘scandal’ này thuộc về Trung ương, thậm chí thuộc về Tổng bí thư. Đây đâu phải là ‘chuyện thường ngày ở huyện’ nhỏ nhặt, không đáng kể của một cuộc triển lãm, hay của lĩnh vực văn nghệ…” (5) Hoàn toàn chính xác, đây là nơi thể hiện rõ nhất, quan điểm chính thống của thế lực cầm quyền đối với các nhân vật lịch sử, những người có công với dân với nước, những người mà ngay chính chế độ độc tài toàn trị này, chẳng đừng, đã buộc phải “che miệng thế gian” bằng cách ban phát các danh hiệu hão, từ giải thưởng Hồ Chí Minh đến giải thưởng Nhà nước…

Hãy kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày nữa, thậm chí có thể mấy tuần, mấy tháng nữa, để xem vụ “án treo” này có động đến cửa của “Thiên đình” hay không, hay lại nói như nhà thơ họ Chế: “Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa”.

______________

Tham khảo:

  1. https://www.voatiengviet.com/a/interview-thuy-khue-05-26-2012/1145623.html
  2. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xwZwPqhGkNkADFDWpDjDEtCeqm5FRdwG2LtPnbsde2TXawb1KyyeTm6e6BAdwcRpl&id=100001402346694
  3. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0WodA9q7qUouNst13sDkKUfxJPByY6DmW1HgjpFdiTowgk6oSdQa7zTE4Q31Dmeojl&id=1160946631
  4. https://baotiengdan.com/2023/12/02/vi-sao-so-van-hoa-ha-noi-cam/
  5. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0DmvoW8wD9VsgauZ5XVVPMy5BrptmHQ18QAq1os2g3mowbj5X5Z4bR645amtAaiDjl&id=100024722048900
- Quảng Cáo -