Cảnh Chân (VNTB)
Ông đầy tớ nhà lầu xe hơi biệt phủ, đi đâu cũng có người đưa kẻ đón, có xe hơi, mô-tô hộ tống.
Xưa nay, đầy tớ là kẻ ở đợ, làm thuê, làm mướn, phục vụ cho người chủ. Nhưng có vẻ khái niệm này không còn phù hợp ở thời đại xã hội chủ nghĩa nữa.
Thời đại này, những kẻ tự xưng là đầy tớ nhân dân thì có quyền đi trễ về sớm, còn những người “bị gọi”là chủ thì phải xếp hàng lấy số để chờ đầy tớ phục vụ. Sáng 7h30 mở cửa, thì 9h ông đầy tớ vẫn đủng đỉnh đọc tờ báo, uống ly cà phê, chưa vào cơ quan. Còn đầy tớ thì xếp hàng từ 2h sáng, đợi tới trưa để được đầy tớ “hành là chính”. Hôm nào đầy tớ buồn, bận nhậu thì chủ phải chờ tới hôm sau để được phục vụ.
Ông đầy tớ nhà lầu xe hơi biệt phủ, đi đâu cũng có người đưa kẻ đón, có xe hơi, mô-tô hộ tống. Thằng chủ ở nhà nát đi xe cà tàng, xếp hàng đổ xăng. Đầy tớ lãnh từ tiền của dân nhưng con cái đi du học xứ tư bản. Còn dân, mang tiếng làm chủ nhưng con cái phải bỏ học đi bán vé số kiếm tiền trả lương cho đầy tớ.
Làm chủ, đóng thuế trả lương nuôi đầy tớ mà vẫn bị chửi, bị nhục mạ, bị đánh đập, bị ở tù. Mang tiếng là được phục vụ, nhưng thực tế lại bị đè đầu cỡi cổ, đầy tớ nói gì là ông chủ phải dạ thưa răm rắp chứ đâu dám trái lời. Đầy tớ mà ngang nhiên tự tiện xét nhà, thu tiền bảo kê, cướp trắng đất đai của chủ; còn gia chủ thì phải quỳ lại khóc xin để được đầy tớ niệm tình khoan hồng…
Những kẻ tự xưng là “đầy tớ nhân dân” lại tự cho rằng “cơ chế của chúng là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ’. Cái cơ chế mà người làm chủ phải đi bầu cho bọn đầy tớ “phục vụ”, nhưng chỉ là bầu giả thôi. Vì tất cả phiếu bầu đã được đầy tớ chuẩn bị sẵn rồi, tất cả các ghế đã được “cơ cấu” sẵn rồi. Bọn chúng ép chủ bầu cho có lệ, chứ có được bầu thật sự, bầu công khai, bầu minh bạch đâu.
Tới khi chịu hết nổi cảnh “làm chủ” nữa, người dân không muốn phân biệt chủ-tớ nữa, chỉ cần được bình đẳng với nhau, hoặc như người mua – kẻ bán, người đưa tiền mua dịch vụ với người cung cấp dịch vụ… Thì lại bị đầy tớ chụp mũ là “phản động”, bị đầy tớ bắt giam vì “lợi dụng các quyền tự do dân chủ để âm mưu lật đổ bọn đầy tớ”.
Đầy tớ ra rả về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhưng người dân không được phép đòi “chủ quyền”. Có chăng chỉ nói nhỏ với nhau cái mong ước về nhân quyền – quyền được sống như một con người. Nhưng, ông đầy tớ lại bảo: “á à, bọn này đòi nhân quyền là âm mưu lật đổ các bố à?”
“Cái chức đầy tớ” này không dễ mà có. Mà được truyền từ đời cha tới đời con. Thậm chí bọn đầy tớ còn có câu “con em đầy tớ mà tiếp tục làm đầy tớ thì là hồng phúc của dân tộc”.
Nếu người dân không muốn làm chủ nữa, muốn xin được chuyển qua làm đầy tớ thì sao? Thì phải hối lộ cho đầy tớ để mua được “cái ghế đầy tớ” chứ sao! Mà cho dù con dân muốn mua ghế nhưng không có gốc gác “gia đình cách mạng”, “lý lịch đầy tớ” thì cũng không bền được. Mua ghế xong thì vẫn phải tiếp tục nịnh nọt, chung chi thì mới giữ được “cái chức đầy tớ” lâu dài.
Nói xa nói gần để thấy rằng ở thời đại xã hội chủ nghĩa này, cái gọi là “đầy tớ trung thành của nhân dân” vốn dĩ là một khái niệm lừa đảo. Thực ra những kẻ tự xưng là đầy tớ đó lại là “bố thiên hạ”, “cha dân tộc”. Là những kẻ tham quan nịnh thần, mua quyền bán chức, chà đạp, đày đoạ người dân, ăn trên mồ hôi, nước mắt, xương máu đồng bào…
Thôi các bố ơi, xin đừng làm “đầy tớ” nữa!