Chủ trương xử kín Nguyễn Lân Thắng rồi công khai bản án nặng kịch khung sáu năm tù, hai năm quản chế, hẳn nhà cầm quyền vừa muốn thị uy vừa muốn giấu dân đen cái tội tày trời nào đó mà anh đã gây ra với triều đình nhà sản. Điều đó thể hiện ngay trong thái độ im lặng đến khiếp nhược của đại gia đình Nguyễn Lân nhiều thế hệ khoa bảng, có đến hàng chục người là giáo sư tiến sĩ thành đạt là niềm tự hào như hình mẫu gia đình của chế độ nhà sản. Tất cả đều im lặng chấp nhận phiên tòa phi pháp, bản án phi lý phi nhân xử con cháu của mình. Ngay cha mẹ anh có lên tiếng trước phiên tòa khẳng đĩnh anh Thắng vô tội nhưng sau phiên xử cũng đành lặng thinh.
Trái với mong muốn của nhà cầm quyền, xử kín, phạt tù nặng nề nhưng dân không sợ. Mạng xã hội bùng vỡ những ý kiến phản đối, phản kháng dù không biết Thắng làm gì, phạm tội gì. Qua những việc Thắng đã làm công khai như biểu tình chống Trung Quốc đưa giàn khoan vào thềm lục địa Việt Nam, người ta biết và tin Thắng yêu nước, dũng cảm. Qua việc đồng hành với dân oan mất đất ở Văn Giang đấu tranh chống cường quyền, quan tham người ta thấy và tin Thắng nghĩa khí, thương người cô thế.
Cộng đồng mạng đồng tình thương cảm, tôn vinh Thắng gần như tuyệt đối.
So với sức mạnh của chế độ chuyên chính, với lực lượng thanh kiếm lá chắn trùng trùng điệp điệp, nuôi sống bằng tiền thuế của dân để đàn áp người dân thì tiếng nói cộng đồng mạng phản kháng phiên tòa, bênh vực cho Nguyễn Lân Thắng cũng chỉ là cơn bão trong miệng chén.
Nhưng điều đáng quý là nó như ngọn lửa âm ỉ giữ gìn và nâng cao sức mạnh dân khí mà chính quyền luôn muốn tiêu diệt để thay thế bằng sự im lặng của một đàn cừu hoặc những lời tôn xưng nịnh hót. Sự thật bị hủy diệt bằng sức mạnh đàn áp, im lặng được ban bố cho sự yên thân tủi nhục, nịnh hót được hậu đãi bằng quyền lợi, quyền lực danh vị. Những nhà khoa bảng danh giá trong gia đình Nguyễn Lân quá thừa sức hiểu anh Thắng vô tội nhưng vì sao lại im lặng?
Ngoài yêu nước, đòi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, ngoài thương dân oan mất đất anh còn phạm cái tội tày trời nào nữa không?
Trong chế độ toàn trị, nhà thơ Phùng Quán đã phải trả giá bằng cả cuộc đời tàn lụi chhỉ vì ước mong nói lên sự thật, tình cảm thật trong bài thơ Lời Mẹ Dặn
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.
Một chiến sĩ cách mạng, một nhà thơ cách mạng đã bị tù đày, bị đàn áp lên bờ xuống ruộng cùng thế hệ văn nghệ sĩ tham gia nhân văn giai phẩm.
Cái tự do nhỏ nhoi nghĩ thật, nói thật, sống thật trong xứ thiên đường trở nên đắt đỏ. Thời phong kiến người ta chỉ phải kiêng húy kỵ tên của vua chúa đương triều nhưng trong nền văn minh xã nghĩa có quá nhiều điều kiêng kỵ bất thành văn: Điều 4 Hiến Pháp, tình hữu nghị nô bộc với nước lạ, quyền cướp đất mang tên mỹ miều là sở hữu toàn dân và quan trọng nhất là hào quang thần thánh của lãnh tụ. Chạm tới các điều cấm kỵ ấy là chuốc họa vào thân. Tổng Biên Tập báo Tuổi Trẻ chỉ đăng bài “Bác Hồ có vợ” là bị mất chức ngay dù từng được Nguyễn Văn Linh ưng ý xem là “con nuôi”.
Sự nhồi nhét bằng tuyên truyền, đàn áp, tẩy não đã làm cho nhiều lớp người Việt chấp nhận những tín điều vô ngôn ấy như một thứ kim cô.
Võ sư Đoàn Bảo Châu, một fber thường có ý kiến phản biện xã hội khá nổi tiếng, trang fb Chau Doan có hơn 130.000 người follow đã viết trên trang nhà một stt “Điều cần nói nốt về Nguyễn Lân Thắng”. Ông khẳng định phản đối bản án, tôn trọng và đồng tình với việc đấu tranh của Thắng nhưng đã phê phán Nguyễn Lân Thắng vi phạm điều cấm kỵ thiêng liêng là giễu cợt ông Hồ Chí Minh.
Ông Đoàn Bảo Châu viết “Từ những năm trước, tôi đã không đồng ý với việc Thắng có thái độ chế giễu hình ảnh ông Hồ Chí Minh. Ông không chỉ là một lãnh tụ mà còn là một chân dung văn hoá, về lòng yêu nước và tư tưởng, kể cả tư tưởng dân chủ đều có tầm cao mà những người cộng sản thế hệ sau rất khó theo kịp.
Nếu ai đấy muốn có được tiếng nói có uy tín trong xã hội, muốn thực sự mình có đóng góp tích cực với xã hội thì không nên phủ nhận sạch trơn những gì thế hệ trước đã làm. Tôi chỉ hỏi đơn giản một điều rằng, nếu bạn được sinh ra vào thời những bậc tiền bối cộng sản vào thời kỳ như ông Hồ, ông Giáp thì các bạn sẽ làm được điều gì?” (1)
Ngay lập tức ông Đoàn Bảo Châu nhận số gạch đá đủ xây cái lăng mới cho ông Hồ. Trang này đã nhận được 2700 ý kiến phản hồi, đương nhiên có không ít bò đỏ, AK47 hưởng ứng tung hô nhưng đa số ý kiến đã phản bác với ông Châu. Cộng đồng đã nghiêm túc dẫn chiếu thực tế lịch sử từ Cải cách ruộng đất, Nhân Văn Giai Phẩm, cả cuộc chiến Quốc Công tốn bao xương máu và cả hiện tình đất nước đang nghèo đói, bệ rạc ngày nay đã khẳng định rằng ông Hồ chính là kẻ tội đồ của dân tộc.
Trong thế giới phẳng có đầy đủ thông tin, những ý kiến phản hồi đã đưa ra nhiều thông tin, những sự kiện lịch sử về mặt thật của ông Hồ là bức tranh ảm đạm.
Quan trọng hơn là nhiều ý kiến đã phản bác lối nghĩ truyền thống của một số người Việt bị nhiễm bệnh “sùng bái lãnh tụ: mà nhà cầm quyền đã nhồi nhét.
Nick Tèo Ngu Khìn đã có ý kiến xác dáng là ”Nhiều độc giả của ông Nguyễn Lân Thắng, tuy ủng hộ ông hoạt động xã hội, đấu tranh dân chủ, nhưng cũng không tán thành việc ông “đem Bác Hồ ra làm trò cười”.
Tuy vậy, cũng không ai giải thích được tại sao kính trọng lãnh tụ lại là một thứ đạo đức.
Đó chính là bởi vì tâm lý sùng bái lãnh tụ trong dân chúng Việt Nam còn rất nặng, mà tâm lý ấy là kết quả của sự tuyên truyền không ngừng nghỉ của chính quyền cộng sản về ông Hồ Chí Minh như một vị cha già dân tộc.
Họ không biết rằng nhà nước VN xây dựng, sử dụng, thần thánh hoá nhân vật Hồ Chí Minh, mỗi năm chi hàng chục ngàn tỷ đồng để duy trì phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chỉ là để đảng cộng sản dựng lên một tấm bình phong, một chỗ dựa, một trụ đỡ của chế độ. Hạ bệ thần tượng, bình thường hoá một nhân vật lịch sử, chép lại đúng những gì lịch sử đã diễn ra là việc làm của những người dũng cảm.
Không chỉ người khách quan phê phán mà ngay Fber Dương Quốc Chính vốn thân thiết với Đoàn Bảo Châu đã bức xúc vừa viết bình luận trên trang của ông Châu vừa phải đưa ý kiến phản đối trên trang cá nhân của mình. Dương Quốc Chính minh định: “Em đồng ý là không nên xúc phạm các nhân vật lịch sử, nên có thái độ trung tính, nhưng không nhất thiết phải tỏ ra kính trọng lãnh tụ của người khác. Với người có tư tưởng tự do thì không nên coi ai là lãnh tụ. Lãnh tụ là khái niệm chỉ có ở các chế độ độc tài thôi.”
Với nhân vật HCM, Dương Quốc Chính cũng chỉ ra ba yếu tố còn gây tranh cãi là:
Về tư tưởng HCM, đã là người CS thì không có khái niệm dân chủ, theo đúng nghĩa phổ quát bây giờ, mà chỉ là dân chủ tập trung (dân chủ kiểu CS, gấp vạn lần Mỹ!).
Về khái niệm nhà văn hóa, thì cũng còn gây tranh cãi. Vì khả năng văn chương thơ phú của ông Hồ không có giá trị nghệ thuật cao, thiên về tuyên truyền, văn thơ cổ động là chính. Cái này là quan điểm cá nhân em.
Về lòng yêu nước thì cũng còn gây tranh cãi, tùy quan điểm, góc nhìn. Ông HCM đúng là có tư tưởng chống thực dân, muốn giải phóng dân tộc, đó là sự thật. Có thể coi là yêu nước. Nhưng mặt khác, giải phóng dân tộc khỏi thực dân nhưng lại trao đất nước vào chế độ CS, cũng là lệ thuộc về tư tưởng, khiến đất nước chậm tiến, nhân dân cực khổ 1 thời gian quá dài, nhất là khiến nhiều người chết oan vì CCRĐ và chiến tranh. Thế lại bị coi là không yêu nước….”(2)
Vì sao nhà cầm quyền cộng sản lai thần thánh hóa HCM, buộc mọi người dân phải sùng kính và tàn nhẫn tù đày người bất đồng chính kiến? Đơn giản thôi bằng phương pháp diễn dịch thô thiển họ đồng hóa ông Hồ với đảng, đồng hóa đảng với tổ chức nhà nước đang cầm quyền và tự tô vẽ cho nó ánh hào quang giả dối để bịt mắt, bịt miệng người dân và duy trì độc quyền cai trị. Để tiêu diệt mọi mầm mống phản biện, phản kháng họ quy nạp thô thiển không kém, mọi suy nghĩ, tiếng nói khác biệt đều là phản động.
Áp dụng bài học của Mạnh Mẫu ngày xưa, họ ngăn chặn mọi thông tin thật và tận dụng mọi phương tiện truyền thông, cài cắm người vào mọi giới, mọi ngành để tuyên truyền. Bài vở nôi dung thì cha già đã viết sẵn rồi: từ cục gạch mùa đông Paris, đôi dép râu, nắm gạo tiết kiệm nuôi quân,… các con chỉ cần xào nấu thêm mắm muối để tăng phần hấp dẫn. Mưa dầm thấm lâu, không ít người thế hệ trước đã nhiễm độc thật sự sùng bái HCM.
Ngay trong gia đình tôi, cha mẹ đều là trí thức tham gia kháng Pháp. Từng bị nghi kỵ, bị thanh trừng gián tiếp bằng cách bố trí đi công tác ở vùng Pháp kiểm soát mà không thông báo, mượn tay Pháp giết. Giả vờ đưa vào danh sách đi tập kết sau đó loại ra cho về điều loắng. Ông bà cụ biết tất cả điều ấy nhưng vẫn cho rằng đó là sai sót của cấp dưới, HCM vẫn đúng. Con cháu lở miệng nói những sự thật nhơ nhớp của HCM lập tức bị la mắng, giận hờn.
Mặt khác, sức mạnh đàn áp bằng tù ngục, bằng sự quy chụp chính trị buộc những người biết được sự thật phải câm nín, tránh né sự thật về HCM ngay với con cái của mình. Nick Bạch Cúc đã kể câu chuyện bản thân mình trong hoàn cảnh ấy. Gia đình có hai tử sĩ VNCH, sau ngày 30-4, cha mẹ Bạch Cúc đã không dám nói thật với con cái những điều họ biết về HCM. Bạch Cúc cũng mặc nhận những tín điều do nhà trường và xã hội cưỡng chế “Ai yêu nhi đồng bằng bác HCM”.
Mãi đến khi thế hê con cái đã trưởng thành, đặt câu hỏi về mặt thật của HCM, Bạch Cúc mới ngộ ra không thể lặng im, không thể quay lưng với sự thật. Bạch Cúc đã kết luận bài viết “Xin bạn hãy dạy cho con trẻ, những thế hệ sau bạn biết tôn trọng sự thật và chân lý! Xin đừng chần chừ, đừng ngại ngần, đừng sợ hãi khi nhắc đến sự thật bởi sự thật là ánh sáng. Dù bạn có cố né tránh hay che đậy sự thật thì sự thật vẫn vây quanh bạn, tác động đến bạn và nhắc nhớ cho bạn biết rằng, bạn đã hèn nhát với chính bản thân mình và đang rất tàn nhẫn với các thế hệ mai sau!…
Muốn đất nước thay đổi bạn phải thay đổi, điều thay đổi dễ dàng nhất là hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận nó và đồng hành giúp con bạn, giúp những người trẻ tiếp nhận sự thật càng sớm càng tốt. Nếu tất cả các bậc làm cha làm mẹ trên toàn nước Việt Nam này can đảm nói sự thật với con mình và giúp con quay lưng với dối trá thì tôi tin rằng đất nước này sẽ sớm thay đổi, thật thế!(3)
Sinh ra trong gia tộc con cưng của chế độ, học hành tử tế, có năng lực chuyên môn, Nguyễn Lân Thắng chắc chắn sẽ được thăng tiến thần tốc giáo sư, tiến sĩ nếu ngoan ngoãn chấp nhận cái vòng kim cô đảng quang vinh- bác Hồ vĩ đại. Nguyễn Lân Thắng không thể không biết điều ấy! Nhưng đồng thời kiến thức học vấn cũng đã cho Nguyễn Lân Thắng hiểu giá trị tự do lớn gấp ngàn lần bả vinh hoa phú quý phải sống tủi nhục mù lòa một cách tiếp tay duy trì thảm họa tham nhũng bất công.
Hơn ai hết, Nguyễn Lân Thắng cũng dư biết cái giá phải trả khi tháo đi vòng kim cô nhà sản, giải ảo thần tượng lãnh tụ HCM. Nhưng sống trong nhà tù nhỏ tự do và phẩm giá vẫn được bảo toàn, vẫn hạnh phúc hơn là sống tủi hổ trong nhà tù lớn.
Trong mọi công dân Việt ít nhiều đều có tố chất tương tự Nguyễn Lân Thắng. Hãy để cho Tự Do lên tiếng.
2-https://www.facebook.com/chinh.duongquoc.kts/posts/pfbid02zMM5fG4yS5K9wy…
3-https://www.facebook.com/bachcuc.loannguyen/posts/pfbid0ZNEr8X2iAibV9zMp…