Đừng quên những kẻ đáng tội không phải Đinh La Thăng, Tất Thành Cang, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long v.v.. mà là đảng CS.
Tôi vừa viết xong bài “Để giành lại Hoàng Sa”, trong đó cũng có nhắc đến những người “tội nghiệp”. Trích vài đoạn trong bài về tham nhũng.
Khi một cán bộ CS cao cấp bị bắt nhiều người vỗ tay vui mừng, tán thưởng tưởng chừng như đó là một công trạng, một thành tựu của đảng.
Họ quên rằng những cán bộ đó chẳng phải từ thượng tầng khí quyển rơi xuống hay trong lòng đất chui lên mà là từ trong lòng đảng CSVN bước ra. Và như vậy, tổ chức nào chịu trách nhiệm tối hậu cho tệ nạn tham nhũng nếu không phải là đảng CSVN?
Tham nhũng xảy ra ở mọi quốc gia trên thế giới phát xuất từ lòng tham của con người nhưng tại các nước do đảng CS cai trị tham nhũng có tính đảng (sinh ra, tồn tại và mất đi).
Năm 1952, chỉ ba năm dưới chế độ CS, Trung Cộng còn là một quốc gia nghèo đói nhưng không có nghĩa chưa có tham nhũng.
Trong thư chúc tết dương lịch 1952, Mao Trạch Đông viết “Tôi cũng xin chúc thắng lợi cho một mặt trận mới, đó là cuộc đấu tranh rộng lớn mà toàn thể nhân dân và cán bộ cả nước đấu tranh mạnh mẽ và kiên quyết chống tham ô, lãng phí, quan liêu, để làm trong sạch xã hội của chúng ta với tất cả sự bẩn thỉu và độc hại còn sót lại từ cái cũ!” (New Year’s Day Message, January 1, 1952, Selected Works of Mao Tse-tung).
Mao, giống như mọi lãnh tụ CS, khác chỉ biết đổ thừa chế độ cũ nhưng cùng lúc cũng thừa nhận tham nhũng là một thực tế đang hoành hành. Thật ra, Mao chỉ dùng lý do “chống tham nhũng” để củng cố quyền lực khi ông ta vừa đạt tới đỉnh cao trong bộ máy cầm quyền.
Tập Cận Bình cũng vậy. Khi mới nắm quyền, 2012, họ Tập cũng dùng mục đích chống tham nhũng để che đậy âm mưu thanh lọc hàng ngũ, loại bỏ các thành phần chống đối trong đó có hai đối thủ chính trị hàng đầu là ủy viên Bộ Chính Trị Bạc Hy Lai (Bo Xilai) và Ủy Viên Thường Trực Bộ Chính Trị Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang).
Bản chất giống nhau thì hậu quả không thể khác dù đó là ở LX trước đây hay TC và CSVN hiện nay. Các tính đảng “độc tài chuyên chính” và “tham nhũng thối nát” có quan hệ hữu cơ (sinh và diệt) và do đó sẽ dẫn tới hậu quả giống nhau không tránh khỏi.
Người dân bình thường có lý do để vui mừng nhưng đừng quên những kẻ đáng tội không phải Đinh La Thăng, Tất Thành Cang, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long v.v.. mà là đảng CS.
Lớp sơn mới không làm cho chiếc xe cũ chạy nhanh hơn./.