Có lẽ ngay cả giới quan chức, tư bản Đỏ cũng thừa hiểu rằng mọi sự “phát triển hào nhoáng” hiện nay của VN chỉ dựa trên sự ăn cướp đất đai, vơ vét tài nguyên của đất nước, bán tài nguyên, bán nguyên liệu thô kết hợp với những mánh khóe mưu mô và sự bóc lột sức lao động giá rẻ của người lao động, chưa kể là những nguồn đầu tư bí ẩn nhằm thao túng thị trường của một số tài phiệt Trung Quốc đổ vào, chứ hoàn toàn không phải là một sự phát triển lành mạnh, bền vững, ổn định, tự lực tạo ra những thương hiệu quốc tế cho VN. Và trong một môi trường như vậy thì không một ai có thể an toàn, có thể làm ăn một cách đàng hoàng.
Đã đến lúc ngay cả giới quan chức, đại gia, công an, dư luận viên, đội ngũ bút nô…cần phải hiểu rằng với một chế độ độc tài, luật pháp nằm trong tay kẻ mạnh và là một thứ “luật rừng” như vậy sẽ không tốt cho chính họ, gia đình và con cháu họ, chứ không riêng gì người công nhân, nông dân, người nghèo… phải chịu đựng.
Dù ra sức cúc cung tận tụy bảo vệ chế độ, có gì bảo đảm chính các quan chức, đại gia, công an, dư luận viên, đội ngũ bút nô không bị “trúng đạn” vì những cuộc đấu đá, thanh trừng lẫn nhau phía sau hậu trường chính trị, hay đơn giản chỉ vì một lý do lý trấu nào đó?
Chưa kể, khi môi trường kinh doanh chỉ toàn nạn tham nhũng bè phái, chỉ toàn cung cách làm ăn chụp giựt bất chấp đạo đức bất chấp ngày mai, khi môi trường thiên nhiên bị ô nhiễm nặng nề, giáo dục nát bét, đạo đức xã hội suy đồi…thì không một ai có thể thực sự hạnh phúc.
Chẳng thế mà ngay chính giới quan chức, tư bản Đỏ và những người đang thành đạt, có địa vị trong xã hội cũng phải tính đến chuyện cho con cái đi học ở nước ngoài như một hình thức “tị nạn giáo dục” và tính đến một “bãi đáp” an toàn cho mình khi về hựu.
Và một quốc gia mà ai cũng mang tâm thế “ở trọ”, ai cũng tính đến chuyện bỏ chạy, thì đó là một quốc gia hoàn toàn thất bại, một nhà nước/đảng cầm quyền thất bại, do vậy quốc gia đó cần phải thay đổi, đảng cầm quyền đó phải bị thay thế, loại bỏ để cứu lấy tương lai của đất nước, dân tộc Việt Nam.