Chạy đua vũ trang ở Châu Á: Trung Quốc thúc đẩy chi tiêu quân sự

Chi tiêu quân sự của Châu Á đã tăng hơn 50% trong thập niên qua, trong đó Trung Quốc dẫn đầu. Nhưng liệu chi tiêu đó có dẫn đến xung đột thực tế không? Ảnh minh họa: Daniel Garcia
- Quảng Cáo -

Andrew Sharp/ Nikkei – Phạm Nhật Bình lược dịch – Việt Tân

TOKYO – Thủ Tướng Fumio Kishida thận trọng leo lên một chiếc xe tăng chiến đấu Type 10, dừng lại để lấy hơi và ngồi xuống ghế của mình.

Tổng tư lệnh của Quân Đội Nhật Bản đã thực hiện một vài vòng với tốc độ nhanh trên một cánh đồng lầy lội tại Trại Asaka của Lực Lượng Phòng Vệ Lục Quân, ở rìa phía tây bắc của Tokyo. Trong khi Kishida có thể trông không thoải mái vào tháng Mười Một, bối cảnh an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng có thể còn gây khó khăn hơn cho ông và các nhà hoạch định chính sách khác trong nước.

Phát biểu trước quân đội vào sáng sớm hôm đó, Kishida cảnh báo rằng “môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang thay đổi với tốc độ chưa từng có.” Ông nêu ra lo ngại về loạt hỏa tiễn đạn đạo và các hỏa tiễn khác của Triều Tiên.

- Quảng Cáo -

Ông Kishida nói: “Cùng với việc tăng cường sức mạnh quân sự của mình mà không có đủ sự minh bạch, Trung Quốc đang tiếp tục nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng.” “Nhiệm vụ quan trọng nhất đối với tất cả các thành viên của lực lượng vũ trang của chúng tôi là bảo vệ mạnh mẽ đất đai, vùng biển và không phận của Nhật Bản, đồng thời bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân Nhật Bản.”

Thủ Tướng Nhật Bản Fumio Kishida trên một chiếc xe tăng.
Thủ Tướng Nhật Bản Fumio Kishida trên một chiếc xe tăng.

Kishida đang đặt nền móng cho việc đảng cầm quyền của ông cam kết tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên 2% tổng sản phẩm quốc nội – mức chưa từng thấy kể từ những năm 1950 – khi Nhật Bản cạnh tranh với một nước láng giềng hùng mạnh hơn bao giờ hết.

Theo Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (International Institute for Strategic Studies) có trụ sở tại London, Trung Quốc đã chi 207,3 tỷ USD cho các lực lượng vũ trang của mình vào năm 2021. Đó là 43% tổng số của khu vực. Trong khi con số này thấp hơn 754 tỷ USD mà Hoa Kỳ chi tiêu, thì doanh thu của Trung Quốc tăng lên 332 tỷ USD trên cơ sở sức mua tương đương.

Theo số liệu của Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc tế Stockholm (Stockholm International Peace Research Institute), có lẽ phù hợp với sự phát triển kinh tế của Châu Á trong thập niên qua, chi tiêu quân sự trong khu vực đã tăng 52,7% từ năm 2010 đến năm 2020. Con số này so với mức tăng 14,4% ở Châu Âu và mức giảm 10,6% ở Bắc Mỹ.

Và các quốc gia Châu Á vẫn có khả năng tăng chi tiêu nhiều hơn nữa, vì họ chi tiêu theo tỷ trọng GDP ít hơn đáng kể so với các cường quốc khác. Trung Quốc chỉ chi 1,23% GDP cho quân đội vào năm 2021, so với 3,29% ở Mỹ.

Các chuyên gia lo ngại rằng việc tăng cường quân sự có thể tạo ra xung đột trên thực tế hoặc một tai nạn dẫn đến căng thẳng gia tăng trong một khu vực có nhiều tranh chấp lãnh thổ, mối hận thù cổ xưa và di sản của các cuộc chiến tranh trước đây.

Các cuộc chạy đua vũ trang báo hiệu khả năng xảy ra xung đột cao hơn, tiền lệ lịch sử cho thấy. Cuộc chạy đua vũ trang “dreadnought” đầu thế kỷ 20 giữa Đức và Anh được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến Thế Chiến Thứ Nhất, trong khi thời kỳ hiện đại có nhiều ví dụ tương tự như Ấn Độ và Pakistan, Israel và các quốc gia Ả Rập.

Chong Ja Ian, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại Học Quốc Gia Singapore, lo ngại rằng lịch sử có thể lặp lại chính nó. Ông nói với Nikkei Asia: “Việc xây dựng các lực lượng quân sự và cắt đứt các liên minh trong những năm trước Thế Chiến Thứ Nhất đã tạo ra một tình huống khó hiểu, góp phần làm leo thang nhanh hơn dẫn đến xung đột.

Á Châu gia tăng chi tiêu quân sự trong thập niên qua (không bao gồm Triều Tiên, Turmenistan và Uzbekistan). Ảnh: Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế Stockholm
Á Châu gia tăng chi tiêu quân sự trong thập niên qua (không bao gồm Triều Tiên, Turmenistan và Uzbekistan). Ảnh: Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế Stockholm

Chiến tranh Lạnh – cuộc chạy đua hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Liên Xô – cũng là một câu chuyện cảnh giác. Mặc dù nó không kết thúc bằng xung đột thực tế, nhưng nguy cơ vẫn luôn hiện hữu, và chiến tranh gần như đã nổ ra nhiều lần.

Ông Chong nói: “Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba rất nguy hiểm bởi vì các lực lượng vũ trang hạt nhân của các bên đang ở trong tình thế nguy hiểm,” ông Chong nói, đề cập đến cuộc đối đầu năm 1962 giữa Washington và Moscow về việc triển khai tên lửa đạn đạo. “Trong phần lớn thời gian của Chiến Tranh Lạnh, việc tập trung các lực lượng ở Châu Âu sẵn sàng triển khai ngay lập tức là điều khiến những thập kỷ đó trở nên rất rủi ro trước khi quan hệ đôi bên tan băng vào cuối những năm 1980″.

James Stavridis, cựu Đô Đốc Hải Quân Hoa Kỳ, cựu Tư Lệnh thứ 16 của khối NATO, đồng ý rằng không nên đánh giá thấp nguy cơ đối với hòa bình do chạy đua vũ trang ở Châu Á. Ông nói với Nikkei: “Hầu như bằng mọi biện pháp, Châu Á đang tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang quan trọng.”

Ông Stavridis nói thêm: “Chúng ta không nên giảm bớt sự nhiệt tình của quân đội trong việc triển khai và thực hành với các hệ thống mới.”

Collin Koh, một nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên Cứu Quốc Tế S. Rajaratnam của Singapore, lặp lại những lo ngại này. Ông nói với Nikkei: “Cần [các cường quốc] phải tấn công trước khi lợi thế của [họ] bị xóa bỏ hoàn toàn. Có thể có những xung đột phát sinh do chủ nghĩa cơ hội từ một cuộc đụng độ cục bộ tạo cơ hội để theo đuổi một cuộc xung đột rộng lớn hơn.”

Trung Quốc: Đi vào khí đốt

Theo SIPRI, chi tiêu quân sự của Trung Quốc đã tăng trong 26 năm liên tiếp, khoảng thời gian dài nhất so với bất kỳ quốc gia nào. Các nhà phân tích cho rằng những sai lầm trong cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1996 đã thúc đẩy Bắc Kinh hiện đại hóa hải quân của nó.

Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân (PLA) là lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới, với tổng số hơn 2 triệu thành viên. Quốc gia này ước tính có khoảng 350 đầu đạn hạt nhân vào năm 2021, và Bộ Quốc Phòng Mỹ lo ngại con số này có thể tăng lên 1.000 đầu đạn vào năm 2030.

Tốc độ xây dựng kho vũ khí hạt nhân và quân sự của Trung Quốc khiến các nhà lãnh đạo khác trong khu vực, bao gồm cả Kishida của Nhật Bản, lo ngại rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Trung Quốc khẳng định rằng họ sẵn sàng chiếm Đài Loan bằng vũ lực, khiêu khích tàu cá Nhật Bản, gây hấn khi xây dựng các đảo ở Biển Đông và tham gia vào các cuộc giao tranh thường xuyên với quân đội Ấn Độ ở biên giới của họ.

Tuy nhiên, các chuyên gia Trung Quốc khẳng định sự gia tăng chi tiêu quốc phòng chỉ phù hợp với tốc độ mở rộng nhanh chóng của nước này kể từ khi nước này mở cửa dưới thời cựu lãnh đạo Đặng Tiểu Bình – chi tiêu quân sự không vượt quá 2% GDP kể từ đầu những năm 1990. Trên thực tế, tổng ngân sách quân sự của Bắc Kinh vẫn bằng 1/4 của Washington.

Xe quân sự mang tên lửa siêu thanh DF-17 trong năm 2019 duyệt binh ở Bắc Kinh để kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Ảnh: Reuters
Xe quân sự mang tên lửa siêu thanh DF-17 trong năm 2019 duyệt binh ở Bắc Kinh để kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Ảnh: Reuters

“Tôi không nghĩ Trung Quốc mạnh tay hơn Mỹ hay Nhật Bản trong việc tăng chi tiêu quân sự. Trung Quốc phần lớn chỉ đang bắt kịp,” Hu Bo, Giám Đốc Sáng Kiến ​​Kiểm Tra Tình Hình Chiến Lược Biển Đông (The South China Sea Strategic Situation Probing Initiative) ở Bắc Kinh, nói với Nikkei.

“Trong những năm gần đây, với sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc, tự nhiên nó đang tạo nên sự khác biệt, trong đó có sự phát triển của các loại vũ khí tiên tiến. Điều này là hợp lý. Sự phát triển sức mạnh quân sự trước đây đã phải nhường chỗ cho sự phát triển kinh tế.”

Nguồn: Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế Stockholm
Nguồn: Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế Stockholm

Bùi Mẫn Hân (Minxin Pei), giáo sư tại Trường Cao Đẳng Claremont McKenna ở California, cho biết đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng ngân sách quốc phòng của mình. “Họ sẽ tăng chi tiêu quân sự lên một lượng lớn trong thập kỷ tới.”

Họ Bùi nói với Nikkei rằng Bắc Kinh có nhiều khả năng phát triển năng lực hạt nhân của mình, cho rằng Washington có thể đe dọa Trung Quốc một cách đáng tin cậy bằng vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ không thắng trong một cuộc xung đột thông thường.” Mỹ có thể leo thang tới hạt nhân và hủy diệt hoàn toàn Trung Quốc, nhưng Trung Quốc không có khả năng hủy diệt Mỹ.”

Để đạt được mục tiêu này, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt ra một số mốc quan trọng để đưa quân đội nước mình ngang hàng với Mỹ về quân sự vào năm 2049 – khi đảng CSTQ đặt mục tiêu đạt được “sự trẻ hóa vĩ đại của đất nước Trung Quốc” và sánh ngang hoặc vượt qua ảnh hưởng và sức mạnh toàn cầu của Mỹ.

Nhật Bản: Giữa một tảng đá và một nơi rất cứng

Nhưng đối với các quốc gia Châu Á bên cạnh Trung Quốc, mối đe dọa từ Mỹ ít hơn nhiều so với nước láng giềng siêu cường của họ.

Makoto Oniki, Thứ Trưởng Quốc Phòng Nhật Bản, nhấn mạnh mối nguy hiểm mà Trung Quốc gây ra cho đất nước của ông trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Nikkei.

“Các quốc gia có sức mạnh quân sự lớn tập trung xung quanh Nhật Bản, và có xu hướng đáng chú ý là tăng cường hơn nữa sức mạnh quân sự và các hoạt động quân sự của họ,” Oniki nói. “Trung Quốc đã tăng cường mạnh mẽ và nhanh chóng sức mạnh quân sự của mình, tập trung vào năng lực hỏa tiễn hạt nhân và khả năng tác chiến trên không, trên biển.”

Oniki sau đó đưa ra danh sách các hoạt động của Trung Quốc gần Nhật Bản. Các tàu tuần duyên Trung Quốc liên tục đi vào lãnh hải Nhật Bản, tàu ngầm di chuyển dưới nước trong vùng tiếp giáp quanh Amami Oshima – một hòn đảo gần Okinawa – cũng như các cuộc tập trận chung với Nga của lực lượng không quân và hải quân gần bờ biển của Nhật Bản.

Trong năm tài chính bắt đầu từ tháng Tư, Nhật Bản sẽ chi một khoản kỷ lục cho quốc phòng. Bị ràng buộc bởi Điều 9 trong hiến pháp từ bỏ chiến tranh, quốc gia này từ lâu đã nhắm tới mục tiêu giữ chi tiêu quân sự ở mức khoảng 1% GDP hoặc thấp hơn, nhưng đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền đã cam kết tăng giới hạn lên 2% hoặc hơn.

Không phải chỉ có Trung Quốc mới làm dấy lên vấn đề của Nhật Bản. Tại căn cứ GSDF vào tháng Mười Một, Kishida cũng nhấn mạnh các vụ thử nghiệm hỏa tiễn tiên tiến hơn của Triều Tiên gần đây là bằng chứng cho thấy Nhật Bản cần tăng cường sức tấn công quân sự của mình.

Nhật Bản có kế hoạch phát triển các loại súng nặng đặt trên đường sắt sử dụng đạn từ trường để chống lại vũ khí siêu thanh và đang nâng cấp hỏa tiễn đất đối không Patriot Advanced Capability-3 với tầm phòng thủ mở rộng. Sử dụng ngân sách bổ sung cho năm tài chính hiện tại, Nhật Bản đang đặt mục tiêu xúc tiến việc mua lại các thiết bị phần cứng như máy bay tuần tra và máy bay vận tải.

Trong cuộc phỏng vấn của mình, Oniki nhấn mạnh rằng Nhật Bản sẽ không loại trừ các lựa chọn như đạt được khả năng tấn công các căn cứ của đối phương.

“Triều Tiên đã có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân,” Oniki nói. “Điều này cho thấy Triều Tiên đã sở hữu khả năng tấn công Nhật Bản bằng hỏa tiễn nguyên tử.”

Nhưng cuộc tranh luận về khả năng tấn công là một chủ đề nhạy cảm ở Nhật Bản. Akira Kawasaki, thành viên nhóm chỉ đạo quốc tế của Chiến Dịch Quốc Tế Bãi Bỏ Vũ Khí Hạt Nhân (ICAN) đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2017, đã đạt được cam kết của đảng Dân Chủ Tự Do (LDP).

Kawasaki nói với Nikkei: “Bằng cách đạt được khả năng tấn công vào căn cứ của đối phương, khái niệm ‘phòng thủ’ sẽ bị phá hủy, có nghĩa là nguyên tắc quan trọng của Điều 9, hay xương sống, sẽ bị phá hủy hoàn toàn.”

Mỹ: Tất cả đều sủa và không cắn?

Việc Trung Quốc tăng tốc chi tiêu quân sự đã không thoát khỏi sự chú ý của Mỹ.

Washington có 5 đồng minh hiệp ước chính thức ở Châu Á – Úc, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc và Thái Lan – và có khoảng 375.000 nhân viên quân sự và dân sự Hoa Kỳ được phân công tới khu vực mà họ gọi là khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ có khoảng 200 tàu, bao gồm 5 nhóm hàng không mẫu hạm tấn công và gần 1.100 máy bay.

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã chi 20,9 tỷ USD cho sự hiện diện của mình ở Nhật Bản và 13,4 tỷ USD ở Hàn Quốc từ năm 2016 đến năm 2019, theo Văn Phòng Giải Trình Chính Phủ Hoa Kỳ.

Quân số của các nước tính đến tháng 11/2021, quân số Trung Quốc gần gấp đôi Mỹ. Nguồn: Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế, London
Quân số của các nước tính đến tháng 11/2021, quân số Trung Quốc gần gấp đôi Mỹ. Nguồn: Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế, London

Nhưng Hugh White, giáo sư danh dự về nghiên cứu chiến lược tại Đại Học Quốc Gia Australia, nói rằng Mỹ đã không tuân theo luận điệu của mình để chống lại đáng kể sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc hàng hải.

“Mỹ đã nói rất nhiều về việc đáp trả Trung Quốc, thực sự quay trở lại trục xoay dưới thời cựu Tổng Thống Barack Obama một thập kỷ trước hoặc hơn một thập kỷ trước, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ định hướng căn bản nào về tư thế quân sự của Mỹ ở châu Á.” White, người từng là phó thư ký chiến lược và tình báo của Úc từ năm 1995 đến năm 2000 cho biết.

White nói với Nikkei: “Nếu đó là một cuộc chạy đua vũ trang thì đó là một cuộc chạy đua rất bất bình đẳng – và kết luận mà tôi rút ra là Trung Quốc đã thắng cuộc đua này.” “Nếu Mỹ và Nhật Bản muốn thực sự nghiêm túc đặt mình vào vị thế cạnh tranh hiệu quả với Trung Quốc, để giúp ngăn chặn việc Trung Quốc khẳng định vị thế của mình với tư cách là người chơi chiến lược chính ở tây Thái Bình Dương, họ sẽ cần phải làm nhiều hơn họ đã làm cho đến nay.

Hàn Quốc: Ở ngã ba đường

Các vụ thử hỏa tiễn thường xuyên của Triều Tiên là nguyên nhân kéo dài căng thẳng trong khu vực. Quốc gia bị cô lập này đã bắn ít nhất 7 vụ phóng vào tháng Giêng, bao gồm cả hỏa tiễn mà họ tuyên bố là hỏa tiễn siêu thanh.

“Trong thế giới ngày nay, nơi mà nhiều quốc gia lãng phí thời gian đối phó với Hoa Kỳ bằng sự phục tùng và mù quáng, chỉ có đất nước của chúng ta trên hành tinh này có thể làm rung chuyển thế giới bằng cách bắn một tên lửa vào đất liền Hoa Kỳ trong tầm bắn của nó,” Bộ Ngoại Giao quốc gia này cho hay trong một tuyên bố ngày 8 tháng Hai.

Tổng thống sắp mãn nhiệm của Hàn Quốc Moon Jae-in đã đáp lại lời đe dọa nối lại các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của nước láng giềng phương Bắc bằng một tuyên bố nghiêm khắc với truyền thông trong nước vào đầu tháng Hai. Ông nói: “Nếu hàng loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đi xa đến mức hủy bỏ lệnh cấm thử tên lửa tầm xa, bán đảo Triều Tiên có thể ngay lập tức rơi vào tình trạng khủng hoảng mà chúng ta đã đối mặt cách đây 5 năm.”

Như Cheon Seong-whun, thư ký chiến lược an ninh của cựu Tổng Thống Park Geun-hye, nói với Nikkei, cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Hàn Quốc sẽ định hình quỹ đạo của quân đội nước này trong nhiều năm tới.

Cheon, người ủng hộ việc tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ cho Hàn Quốc cho biết: “Hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, Triều Tiên có độc quyền hạt nhân. Đây là mối nguy hiểm sắp xảy ra và hiện tại. Chính quyền mới nên để ngỏ mọi khả năng.”

Hai ứng cử viên đứng đầu cuộc bầu cử, dự kiến ​​được tổ chức vào ngày 9 tháng Ba, có cách tiếp cận rất khác nhau đối với vấn đề Triều Tiên. Ứng cử viên bảo thủ hàng đầu Yoon Suk-yeol ủng hộ việc đưa các tài sản hạt nhân của Mỹ vào và sẽ “tăng ngân sách quân sự và tập trung vào việc đạt được các năng lực bổ túc,” Cheon nói.

Ấn Độ: Cảm thấy áp lực

Trên khắp lục địa, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục đối đầu tại Ranh Giới Kiểm Soát Thực Tế – ranh giới phân tách lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát với đất do Trung Quốc kiểm soát.

Hai quốc gia đã tham gia vào các cuộc giao tranh kể từ tháng Năm, 2020, gây ra sự xây dựng lực lượng của cả hai bên. Vào ngày 15 tháng Sáu, 2020, các cuộc tuần tra xung đột dữ dội tại Thung Lũng Galwan, dẫn đến cái chết của 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc.

Theo báo cáo thường niên mới nhất của Bộ Quốc Phòng Mỹ trước Quốc Hội về các phát triển quân sự của Trung Quốc, Trung Quốc đã xây dựng một ngôi làng dân sự gồm 100 ngôi nhà bên trong lãnh thổ tranh chấp giữa Khu Tự Trị Tây Tạng và Arunachal Pradesh của Ấn Độ vào năm 2020. Trong khi đó, Bắc Kinh đổ lỗi cho New Delhi về việc Ấn Độ tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng gần Đường Kiểm Soát Thực Tế (LAC).

Pankaj Jha, giáo sư về các vấn đề chiến lược tại Đại Học Toàn Cầu O.P. Jindal ở thành phố Sonipat, bang Haryana của Ấn Độ, nói với Nikkei rằng những bế tắc ở biên giới đã khiến Ấn Độ và Trung Quốc rơi vào một cuộc chạy đua vũ trang.

“Trung Quốc có lợi thế hơn về khả năng,” Jha nói. “Tuy nhiên, tôi có thể lưu ý thêm rằng Trung Quốc đã không tham chiến bất kỳ cuộc chiến nào trong ba thập kỷ qua. …Chúng tôi đã tham gia một số cuộc chiến và chúng tôi có kinh nghiệm. Và chúng tôi đã tiến hành các cuộc tập trận với một số quốc gia. Trung Quốc không có quan điểm chiến thuật và chiến lược như vậy.”

 Đài Loan: Một điểm sáng

Một khu vực xung đột khác trong khu vực là Đài Loan. Đây dường như là một trong những mục tiêu kế thừa của Chủ Tịch Tập là thống nhất với hòn đảo bằng mọi cách cần thiết.

Vào tháng Mưởi, Bộ Trưởng Quốc Phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính (Chiu Kuo-cheng) nói với Quốc Hội rằng tình hình là “nghiêm trọng nhất” trong hơn 40 năm qua và có nguy cơ xảy ra “hỏa hoạn” qua eo biển Đài Loan.

Một máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc bay gần khu vực nhận dạng phòng không Đài Loan vào ngày 18/9/2020. Đài Loan là một nguồn chính gây ra căng thẳng quân sự ở châu Á. Ảnh: Bộ Quốc Phòng Đài Loan/ AP
Một máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc bay gần khu vực nhận dạng phòng không Đài Loan vào ngày 18/9/2020. Đài Loan là một nguồn chính gây ra căng thẳng quân sự ở châu Á. Ảnh: Bộ Quốc Phòng Đài Loan/ AP

Gần như hàng tuần, đều có một nhà lập pháp hoặc đồng minh quân sự của Hoa Kỳ tập hợp lại mối đe dọa mà Trung Quốc gây ra đối với Đài Loan. Trong khi khó có thể đưa ra mốc thời gian cho bất kỳ hành động quân sự tương lai nào, Bắc Kinh hầu như hàng ngày đều điều động máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Đây là các cuộc xuất kích mà Đài Bắc mô tả là chiến thuật “vùng xám,” nhằm mục đích gây căng thẳng cho các lực lượng của Đài Loan.

Koh, thuộc Trường Nghiên Cứu Quốc Tế S. Rajaratnam, cho biết: “Eo biển Đài Loan hiện là khu vực có khả năng xảy ra chớp nhoáng nhất.” “Không thể phủ nhận rằng các hoạt động chuẩn bị của quân đội Trung Quốc phần lớn được thiết kế tập trung vào Đài Loan.”

Koh cảnh báo rằng một cuộc đụng độ cục bộ vô tình không thể giảm giá trị và đó có thể là động cơ khiến giới lãnh đạo Trung Quốc hướng tới một cuộc xung đột lớn hơn bởi vì “họ sẽ coi đó như một phương tiện để theo đuổi mục tiêu cuối cùng và đẩy căng thẳng hơn nữa.”

Tuy nhiên, Koh nói thêm, nó có thể ảnh hưởng đến tình hình chính trị trong nước ở Đài Loan.

Koh nói: “Ông Tập vẫn đang đùa giỡn với ý tưởng thống nhất trong hòa bình và điều đó dường như nhấn mạnh rằng Trung Quốc có thể đang chờ đợi đảng hoài nghi Bắc Kinh của Tổng Thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) mất quyền lực.” “Nếu Quốc Dân Đảng thân thiện với Bắc Kinh nắm quyền, nó sẽ trở lại với sự đồng thuận năm 1992 và Trung Quốc sẽ hy vọng điều đó sẽ chấm dứt căng thẳng ở eo biển.” Koh nói thêm, đề cập đến thỏa thuận giữa chính phủ Quốc Dân Đảng lúc bấy giờ và đảng Cộng sản Trung Quốc mà Bắc Kinh coi là Đài Loan là một phần của “Một Trung Quốc.”

 Vùng nước âm u ở Biển Đông

Trong khi hoành hành ở các khu vực khác trong khu vực, Trung Quốc đang từ từ và cố ý tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông – vùng nước chiến lược mà ước tính khoảng một phần ba thương mại hàng hải toàn cầu đi qua. Bắc Kinh đã tuyên bố các quyền lịch sử đối với vùng biển nằm trong cái gọi là đường chín đoạn của họ, bao gồm gần như toàn bộ Biển Đông.

Nhiều quốc gia ở Đông Nam Á đang cảm thấy gánh nặng của áp lực quân sự Trung Quốc xung quanh vùng biển của họ. Lực lượng không quân của Malaysia hồi tháng Năm vừa qua đã đánh chặn 16 máy bay Trung Quốc ở ngoài khơi bang Sarawak. Indonesia ngày càng lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc gần quần đảo Natuna; Việt Nam đang từng bước tăng cường lực lượng trên biển; và Philippines đang nâng cấp thiết bị lỗi thời.

Trong số các hợp đồng thiết bị gần đây, vào tháng Hai, Indonesia đã ký một thỏa thuận mua 6 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp – với 36 máy bay khác sắp ra mắt, và đã được Mỹ chấp thuận cho việc mua F-15 trong tương lai. Philippines gần đây đã hoàn tất việc mua hỏa tiễn siêu thanh BrahMos từ Ấn Độ, khi nước này tìm cách phát triển kho vũ khí chiến lược.

Australia, đã là thành viên của Đối Thoại An Ninh Tứ Giác (The QUAD) không chính thức cùng với Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ – đã tham gia nhóm an ninh ba bên mới của AUKUS vào tháng Chín năm ngoái cùng với Anh và Mỹ, cho phép nước này có được tàu ngầm tấn công năng lượng hạt nhân. Điều này theo sau một thông báo vào tháng Ba, 2021 rằng Canberra sẽ thành lập một “doanh nghiệp chế tạo vũ khí dẫn đường” cho phép họ phát triển hỏa tiễn của riêng mình.

Nhưng White của Đại Học Quốc Gia Úc (ANU) hoài nghi về việc liệu Australia có đang làm đủ để theo kịp Trung Quốc hay không. Và ông nói rằng Canberra có thể phải đợi thêm hai hoặc ba thập niên nữa để có được một hạm đội tàu ngầm đầy đủ.

Ông White nói: “Liệu Australia đang chuyển đổi thế trận quốc phòng để đáp ứng với một cuộc chuyển đổi mang tính cách mạng về thế trận quốc phòng của Trung Quốc? Câu trả lời là: không hiệu quả lắm.” “Nếu đó là một cuộc đua, thì một bên đang lái xe Công Thức 1 và phần còn lại của chúng tôi đang lái chiếc Suzuki Swift.”

Mặc dù vậy, Peter Dutton, Bộ trưởng Quốc Phòng cứng rắn của Australia, người đã được cho là sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo, hồi tháng Hai đã cảnh báo rằng Australia và các đồng minh sẽ “thua trong thập niên tới” trừ khi họ đứng lên chống lại Bắc Kinh ở Biển Đông. Dutton nói với Sydney Morning Herald: “Chúng ta đã mất một khoảng thời gian đáng kể khi Trung Quốc đưa ra những bảo đảm về hoạt động của họ ở Biển Đông.”

Chiến tranh hay hòa bình?

Kawasaki của ICAN cho biết cuộc chạy đua vũ trang ở Châu Á bắt nguồn từ sức mạnh của tổ hợp công nghiệp-quân sự ở các nước như Nhật Bản. Ông nói: “Việc xây dựng quân đội đang trở thành một trong những động lực không thể thiếu để giữ cho nền kinh tế này tồn tại và duy trì.”

Nhà hoạt động chống hạt nhân lo ngại rằng sự tích tụ có thể tiếp tục tạo ra các cường quốc hạt nhân mới như Hàn Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Hiệp Uớc Cấm Vũ Khí Hạt Nhân, có hiệu lực từ tháng Giêng năm ngoái và được đa số các quốc gia thông qua, có khả năng hạ nhiệt cuộc chạy đua vũ trang.

Kawasaki nói: “Nếu Nhật Bản và Hàn Quốc tham gia hiệp ước, thì hiệp ước này có thể trở thành cơ sở cho đối thoại giải trừ quân bị giữa Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và Mỹ. Tôi nghĩ hiệp ước mới này có khả năng đảo ngược tiến trình của cuộc chạy đua vũ trang, tạo ra một cuộc chạy đua giải trừ quân bị và một cuộc chạy đua vì xã hội.”

Vào tháng Giêng, 5 cường quốc hạt nhân đã thành lập – Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ – đã ra tuyên bố về việc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân và tránh các cuộc chạy đua vũ trang.

“Chúng tôi dự định tiếp tục tìm kiếm các cách tiếp cận ngoại giao song phương và đa phương để tránh đối đầu quân sự, tăng cường sự ổn định và khả năng dự đoán, tăng cường hiểu biết và lòng tin lẫn nhau, đồng thời ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang không mang lại lợi ích và gây nguy hiểm cho tất cả,” tuyên bố cho biết.

Mặc dù không đạt được cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân, nhưng tuyên bố này đã được những người ủng hộ kiểm soát vũ khí hoan nghênh. “Tuyên bố là kịp thời và là bước đầu tiên đáng khích lệ trong hợp tác đối thoại cần thiết để đưa chúng ta trở lại con đường dẫn đến một thế giới không có vũ khí này một lần và mãi mãi,” Izumi Nakamitsu, Phó Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc và đại diện cao cấp cho các vấn đề giải trừ quân bị.

Tuy nhiên, Koh tại Trường Nghiên Cứu Quốc Tế S. Rajaratnam cho biết, có thể tránh xung đột ngay cả khi đang diễn ra một cuộc chạy đua vũ trang.

Theo kịch bản này, ông nói, “tất cả các tác nhân trong mối quan hệ đều có vũ khí và với một mức độ tương đương nhất định, nó sẽ có nghĩa là có một mức độ ổn định nhất định. Một khi răn đe lẫn nhau – với giả định rằng mọi người đều biết nhau – là đạt được, sự cân bằng có nghĩa là đạt được.”

Nguyên bản Anh ngữ: “Asia’s arms race: China spurs military spending spree“, Andrew Sharp, Nikkei, 23/2/2022

Phạm Nhật Bình lược dịch.

- Quảng Cáo -