Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp sắp tới ở Biển Đông, đề nghị ASEAN giữ vững đoàn kết và lập trường nguyên tắc, nỗ lực đàm phán để xây dựng COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.
Brian Wong, nghiên cứu sinh khoa học chính trị tại Đại học Balliol (Oxford), trong một phân tích mới đây, đã chỉ ra ba thách thức trong quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN trong năm nay cũng như nhiều năm tới. Cơ bản, có thể chia sẻ với tác giả về các trở ngại thuộc về kinh tế và tâm lý trong bang giao giữa Trung Quốc với 10 thành viên ASEAN. Tuy nhiên, những trở ngại ấy càng nặng nề hơn do bị ảnh hưởng bởi ba thách thức địa-chính trị trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Như vậy, bang giao Trung Quốc – ASEAN, ít nhất, đứng trước sáu khúc mắc tất cả:
Các thách thức kinh tế và tâm lý
Ba thách thức mà Brian Wong liệt kê bao gồm:
– Thứ nhất, các sáng kiến và viện trợ kinh tế của TQ đối với khu vực không đủ để gắn kết với hệ sinh thái của kinh tế địa phương. Điều đầu tiên liên quan đến thực tế là các sáng kiến kinh tế và viện trợ của Trung Quốc trong khu vực – trong khi thường được cung cấp một cách hào phóng và hào phóng – vẫn chưa đủ gắn với hệ sinh thái kinh tế địa phương. Công bằng mà nói, những biện pháp do “Sáng kiến Vành đai và Con đường” (BRI) đưa ra có giúp tăng tổng sản lượng và đầu tư tại các nền kinh tế đang vật lộn với cả sự nghiêm ngặt của các điều kiện của các thể chế kinh tế phương Tây và vòng luẩn quẩn của sự thiếu hụt năng suất.
Như phản ứng của chính phủ Indonesia và những lời đề nghị ngược lại đối với đầu tư của Trung Quốc trong những năm gần đây cho thấy, các quốc gia Đông Nam Á đã nhận thấy rằng mình đang dần nhận được những khoản đầu tư cơ sở hạ tầng đáng kể mà lợi ích trực tiếp (dưới dạng cơ hội việc làm và tiền lương) và gián tiếp (ví dụ như tiến bộ công nghệ và đổi mới) không phải lúc nào cũng “thấm được vào” hệ sinh thái trong nước. Như nhà báo Sebastian Strangio lưu ý, doanh thu do khách du lịch Trung Quốc ở Campuchia và Lào tạo ra thường đổ vào tay các công ty Trung Quốc điều hành các khu nghỉ dưỡng và điểm đến hàng đầu trong nước chứ không phải vào các chủ doanh nghiệp địa phương.
– Thứ hai, Trung Quốc sẽ được hưởng lợi từ việc áp dụng nhiều biện pháp giám sát và thẩm định kỹ lưỡng hơn đối với các khoản vay mà nước này cấp cho các chính phủ quốc gia. Những bài báo đối lập thường cáo buộc Bắc Kinh đang tiến hành “chính sách ngoại giao bẫy nợ”, nhưng điều này – như được chỉ ra trong bài viết xuất sắc của Deborah Brautigam và Meg Rithmire trên tờ The Atlantic, chỉ là điều viển vông. Ngược lại, với việc không áp đặt các điều khoản nghiêm ngặt về mặt tư tưởng hoặc kinh tế đối với các khoản vay của họ, Trung Quốc đôi khi bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những dự án kém hiệu quả. Để bù đắp những rủi ro này, các quan chức dày dạn kinh nghiệm đã tìm cách tăng lãi suất lên mức tương đương với lãi suất thị trường thương mại, khoảng 4%, đồng thời đưa ra lịch trình trả nợ chặt chẽ hơn cho người nhận (dưới 10 năm).
Tuy nhiên, những quy định này không giải quyết được gốc rễ của vấn đề, bởi các nhóm lợi ích và các chính trị gia “cánh hẩu” ở các quốc gia ASEAN có thể lợi dụng sự hào phóng của Trung Quốc, để phung phí các khoản vay thông qua việc bòn rút và thao túng. Do đó, để chống lại rủi ro hệ thống này, “Sáng kiến Vành đai và Con đường” (BRI) và Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) có hiệm vụ thiết lập các chỉ số hoạt động chính được xác định rõ ràng, tập trung vào việc tích lũy lợi nhuận cho phần lớn người dân địa phương nói chung.
– Thứ ba, tâm lý không ưa Trung Quốc có thể là thách thức lớn đối với quan hệ Trung Quốc – ASEAN trong những năm tới. Thậm chí sẽ có những phản ứng ngày càng dữ dội và phẫn nộ về nhận thức đối với Trung Quốc và thái đồ thù địch đối với những cá nhân là người Trung Quốc, ở một số quốc gia ASEAN. Cho dù đó là sự va chạm văn hóa hay sự khác biệt về giá trị giữa khách du lịch Trung Quốc và người di cư và công dân địa phương được thổi bùng qua những xúi giục của những người theo chủ nghĩa dân tộc quá khích chống Trung Quốc. Cũng có thể sẽ có những căng thẳng kinh tế tiềm ẩn do sự gia tăng về sự hiện diện của người Trung Quốc ở khắp Đông Nam Á. Điều này kích động tâm lý thù hận đối với người Trung Quốc tại ASEAN.
Các trở ngại lớn do địa-chính trị
Ngoài ba thách thức vừa kể trên, năm 2022 được dự báo sẽ là một năm khó khăn trong bang giao giữa Trung Quốc và ASEAN do các nhóm vấn đề liên quan đến các trở ngại lớn do địa-chính trị gây ra:
– Thách thức thứ tư, cạnh tranh Trung – Mỹ sẽ tác động tiêu cực đến ASEAN. Quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục đi xuống vào đầu năm 2022. Thay vì nhổ tận gốc các chính sách và luận chiến chống Trung Quốc của Trump, chính quyền Biden đã chọn ít nhiều đi theo dòng chảy ấy vào năm 2022 này. Cần phải lường trước những hành động gay gắt đối với Trung Quốc trong Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ trong năm nay, đặc biệt là với việc bổ nhiệm Cố vấn An ninh Quốc gia mới của Nhà Trắng, Jake Sullivan. Hơn nữa, chính quyền Biden có thể được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố cơ cấu các khuynh hướng “cạnh tranh cực đoan” trong mối quan hệ song phương, đồng thời tận dụng các cơ hội tham gia giao dịch – có thể là về biến đổi khí hậu, không phổ biến vũ khí hạt nhân, hoặc phối hợp kinh tế vĩ mô trên toàn cầu.
Rõ ràng là sự ngờ vực giữa các cường quốc đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Các nước thành viên ASEAN không coi sự cạnh tranh Mỹ – Trung là cuộc tranh luận giữa các quốc gia “dân chủ” và các quốc gia “độc tài”. Thay vào đó, đối với họ, đó là vấn đề đảm bảo sự sống còn. Bởi vì, trong bất kỳ cuộc xung đột nào giữa hai cường quốc này, chắc chắn bên thua sẽ luôn là các nước nhỏ, yếu hơn bị kẹt ở giữa, đặc biệt là với các vùng lãnh thổ có khả năng xảy ra xung đột. Ở Việt Nam có một thành ngữ nói rằng, khi trâu bò húc nhau, ruồi muỗi dễ chết. Đây là thực tế mà các nước thành viên ASEAN phải đối đầu.
– Thách thức thứ năm, liệu nguyên tắc “không chọn bên” của ASEAN hay “chính sách đu dây” của Việt Nam sẽ còn phát huy tác dụng được bao lâu? Trong bối cảnh địa-chính trị căng thẳng như hiện nay, Hoa Kỳ tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc khi nước này bất chấp luật pháp quốc tế, vi phạm nhân quyền hoặc thực hiện các hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, chính sách của Hoa Kỳ cũng công nhận một số mức độ hợp tác với Bắc Kinh là vì chính lợi ích của Hoa Kỳ khi cả hai đối mặt với những thách thức toàn cầu hiện hữu. Washington muốn thu hút các quốc gia khác theo các điều khoản của riêng họ dựa trên một chương trình nghị sự tích cực về kinh tế và chính trị, thay vì coi các quốc gia này là kết quả phát sinh của sự cạnh tranh của Hoa Kỳ với Bắc Kinh.
Năm ngoái, tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, lần đầu tiên ĐCSVN tổ chức một Hội nghị chuyên sâu về công tác đối ngoại với quy mô toàn quốc. Tại đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh “Việt Nam kiên định triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa”. Theo đường lối này, Việt Nam tuân thủ nguyên tắc “ba không”, tức là không tham gia liên minh, không theo nước này chống lại nước kia và không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ. “Tinh thần là chúng ta không ‘chọn bên’ mà chọn lẽ phải lớn của thời đại là hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển,” ông Chính được Cổng thông tin điện tử Chính phủ dẫn lời nói. Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là hai nước có quan hệ thương mại nhiều nhất với Việt Nam, và cũng giống như nhiều nước Đông Nam Á khác, Hà Nội phải tìm cách để không rơi vào cuộc cạnh tranh chiến lược giữa hai siêu cường.
Cuối cùng – tổ hợp khúc mắc thứ sáu – đó là những biến động trên Biển Đông và cuộc khủng hoảng ngày càng bế tắc ở Myanmar tiếp tục là cửa ải ASEAN sẽ khó vượt qua trong năm nay. Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp sắp tới ở Biển Đông, đề nghị ASEAN giữ vững đoàn kết và lập trường nguyên tắc, nỗ lực đàm phán để xây dựng COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Về tình hình Myanmar, nhiều nước nhất trí, những diễn biến phức tạp hiện nay, trong đó có tình hình bạo lực, thương vong gia tăng, đồng thuận ASEAN không được tuân thủ… không chỉ ảnh hưởng tới Myanmar, mà còn tới hợp tác, đoàn kết, hình ảnh và uy tín của ASEAN. Có điều ai cũng biết, cường độ phức tạp của “tổ hợp khúc mắc” này không chỉ được quyết định duy nhất bởi quan hệ Trung Quốc – ASEAN, mà đây còn là những biến số trong một hàm phức tạp hơn được tạo nên bởi “bàn cờ thế cuộc” năm nay giữa ba nước lớn là Mỹ – Trung – Nga./.