Tức đến lộn ruột lên đầu mà phải bó tay. Mặc dù mình là Đại tướng. Cả nước bây giờ chỗ nào dân chúng cũng diễn hài “Thánh rắc muối” cười vang như sấm. Trẻ con cũng cười như nghé.
Thế này thì “Thanh gươm là chắn” mất thiêng và hết con mẹ nó uy lực mất rồi.
Không ngờ con vợ mình bây giờ cũng mất dậy ra, xí xớn, học đòi a dua. Nó nấu canh, xào rau, cũng ngo ngoe bắt chước điệu bộ y chang thằng Thánh bên Anh. Nó cậy trong nhà, không ai nhìn nó, nên ăn mặc quá là hớ hênh, nung núng những thịt, để lộ ra những vùng trắng hếu. Rồi dạng háng ra cho rùa, ba ba, thuồng luồng nổi mu lên khỏi mặt nước. Toàn thân ẻo lả, múa may; Lấy thìa xúc muối gia vị và bột ngọt đổ vào lòng bàn tay rồi vung lên cho bay vãi vào xong, chảo như tuyết rơi trên khói sương mù để khiêu khích, chọc tức mình. Mỗi khi mình làm điều gì đó mà khiến nó không vừa lòng.
Từ giờ trở đi bố sẽ sai lính đi mua các loại thịt dát vàng mang về nhà. Rồi bố đóng cửa ngồi ăn một mình cho chúng mày mất “lai chim” và đàm tiếu.
Dạo này mình toàn mơ thấy tay Địa chủ Lê Đình Kình và 3 thằng Đồng nghiệp chết thui oan uổng dưới giếng Trời, rủ nhau trả lại Bằng khen và chức tước được phong sau khi chết, không thèm nhận, rồi uất hận đòi báo thù.
Đúng là đời toàn là kẻ khốn nạn cả: Khi vui thì vỗ tay vào; Đến khi hoạn nạn thì nào mặc ai. Hy vọng anh Tổng sẽ chỉ phê bình nhẹ mình và không để thằng khác lên thay. Vì anh biết thừa tay khác lên chưa hẳn đã trung thành bằng mình.
Anh cũng có tuổi rồi, “Nghĩ mình phương diện Quốc gia, Quan Tầu trông xuống, Dân ta trông vào” thì tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa; áp dụng cái trò “đánh bùn sang ao” làm chó gì cho mệt xác. Có khi còn làm vợ anh buồn mà đo huyết áp cho anh một cách đại khái, tào lao…
Nhất là trong giai đoạn tá hỏa này; Trước mặt thì thằng nào cũng tỏ ra lễ phép ngoan ngoãn, xun xoe, khúm núm, và biết điều. Nhưng mình vừa quay mặt đi là mắt chúng đảo điên 2 con ngươi long sòng sọc, rồi lườm, rồi nguýt…
Đến cơ sự này rồi thì bố nói toạc móng heo ra cho chúng mày biết rằng trong Đảng là không có tính Đảng và Tình đồng chí. Đến vợ bố đây, ngon nghẻ thế này bố còn hoài nghi nữa là…
Nguyễn Doãn Đôn