Có lẽ, mấy ngày qua, người Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới không ai khác là viên Bộ Trưởng Công An Tô Lâm với món “bò Cộng Sản” dát vàng mà báo chí quốc tế từ Daily Mail, BBC, The Sun, RFA, VOA, ABC News, Jakarta Post, Bangkok Post, South China Morning Post, The Telegraph, The Straits Times, Yahoo,… đồng loạt đăng tải hình ảnh khi ông ta “đớp” lấy miếng bò nướng được Salt Bae bón tận miệng. Bữa ăn “đạm bạc” của hai vị quan chức quyền lực nhất Bộ Công An Việt Nam (cùng với Chánh Văn Phòng Bộ Tô Ân Xô) có thể có giá tới vài ngàn bảng Anh. Từ khóa “Tô Lâm ăn bò dát vàng” trở thành từ khóa hot nhất trên công cụ tìm kiếm Google những ngày qua (cho ít nhất 463.000.000 kết quả!) Còn phía nhà cầm quyền Việt Nam thì lờ tịt, coi như chẳng hề có chuyện gì. Một cách thức xử lý truyền thông quen thuộc của CSVN khi sự việc quá rõ ràng. Riêng về độ lỳ lợm, vô sỉ thì quan chức CSVN đứng số 2 không ai dám đứng thứ nhất, kể cả quan chức Trung Cộng.
Công luận trong nước thì sôi sục phẫn nộ rằng vị bộ trưởng công an là đại diện cho “thanh gươm và lá chắn” của đảng, đang là cánh tay phải của “Bác” Trọng trong công cuộc “đốt lò” diệt tham nhũng, chống tha hóa mà lại ăn chơi trác táng trên xương máu người dân như thế thì còn làm gương liêm chính cho ai? Thực ra chuyện ăn chơi của quan chức xứ cộng sản nó khủng khiếp, vượt xa sự tưởng tượng của tuyệt đại đa số các “ông chủ” đang ở những căn phòng trọ chật hẹp, tồi tàn, ăn cơm phần 15.000 ngàn/suất và đóng đủ mọi loại thuế cho đảng và nhà nước được vinh quang, cho quan chức đi công du xứ người không kém phần sang chảnh với các tỷ phú ở xứ thực dân, đế quốc.
Nghe nói, ngài Thủ Tướng Phạm Minh Chính trong thời gian làm bí thư tỉnh Quảng Ninh đã để lại những món nợ hàng trăm tỷ đồng chỉ riêng tiền “tiếp khách” ở các khách sạn, resort 5 sao trong tỉnh. Khi “ngài” về làm trưởng ban tổ chức trung ương, “ngài” cũng “quên” luôn khoản nợ khổng lồ này, khiến cho tỉnh ủy và ủy ban tỉnh Quảng Ninh phải đau đầu những khoản chi không biết phân bổ vào đâu, è cổ trả nợ trong mấy năm mới hết. Chỉ riêng hóa đơn ở hệ thống khách sạn và nhà hàng Mường Thanh nếu phải “sao kê” cũng hàng chục kg chứng từ với hơn 80 tỷ đồng khiến cho ông Thản điếu cày khi đó phải “ngậm bồ hòn.”
Thực chất, miếng “bò Cộng sản” dát vàng của Tô Lâm chẳng thấm tháp gì so với “công lao” to lớn mà ông ta đã cống hiến cho đảng: Sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngang nhiên như bọn trộm chó xứ Đông Lào, bất chấp pháp luật quốc tế; Đàn áp dân oan, bắn chết ông cụ 86 tuổi Lê Đình Kình; Bỏ tù hàng chục những nhà báo, fbker, những nhà bất đồng chính kiến; Thẳng tay sát phạt phe cánh trong nội bộ đảng… hết lòng phò tá “ngài” Tổng Tịch cho tới giờ. Vì thế miếng thịt bò dát vàng đâu thấm gì quyền lực của Tô Lâm và đồng bọn. Chỉ cần nâng giá xăng lên vài lần, thì ngân sách lại đầy ắp như nước sông Đà. Có gì mà phải ầm ĩ lên? Bọn “phản động,” bọn truyền thông quốc tế nói mãi cũng phải chán.
Dân Việt ngóng xem màn “chọi chó” ở Ba Đình cứ như xem showbiz. Viên Đại Tá, Phó Tổng Cục Trưởng Tình Báo Bộ Công An Nguyễn Duy Linh – con trai của “bố già” Nguyễn Văn Hưởng – đã chính thức vào “lò” ông Trọng chỉ vì nhận hối lộ có …5 tỷ đồng và phải đối mặt với án tù tới 13 năm. Bàn dân thiên hạ vui mừng cứ như Công Lý được thực thi, một số thì tin rằng đảng đang ngày một trong sạch hơn… bla, bla. Giờ lại có scandal “bò Cộng Sản” của “ngài” Tô Lâm hứa hẹn nhiều màn cung đấu sặc mùi máu tanh.
Thiết nghĩ, Nguyễn Duy Linh “ăn” có nhiều hơn mấy miếng “bò Cộng Sản” như ông Tô Lâm cùng đám tùy tùng vừa mới xơi, mà phải bóc tới 13 quyển lịch thì quá đáng chăng? Cũng là “đồng chí” với nhau, chỉ vì ăn chia không đều mà thù nhau tới mức đó? Hay là oán thù từ đời cha chú vẫn còn chưa thể xóa bỏ? Cũng qua vụ lùm xum này mới hay bọn phản động đã “chui sâu, leo cao,” kề cận với các quan chức chóp bu, quay phim chụp ảnh cả bữa tối đạm bạc của các lãnh đạo liêm khiết luôn học tập đạo đức Hồ Chí Minh để “bôi nhọ đít nồi.” Thủ đoạn của chúng thật thâm độc, nguy hiểm làm sao.
Nghe nói, giới chóp bu CSVN sắp tới sẽ tiếp tục “hợp tác toàn diện” với người “bạn vàng 4 Tốt” trong hàng loạt các dự án dầu khí ở mỏ Cá Voi Xanh và Cá Rồng Đỏ sau khi đã “đánh võng,” trì hoãn nhiều năm dự án này với gã khổng lồ Exxon Mobil. Mặc dù đã đầu tư cho các hoạt động thăm dò hàng trăm triệu Mỹ Kim, Exxon Mobil vẫn phải dứt áo ra đi, để lại mỏ khí có thể mang lại hàng trăm tỷ Mỹ Kim sắp bước vào giai đoạn khai thác thương mại. Exxon Mobil đi tới quyết định này vì có quá nhiều bất cập, bất hợp tác cũng như không thực hiện các điều khoản cam kết theo hợp đồng ban đầu từ phía giới chức Việt Nam và PetroVietnam (PVN). Sự chậm trễ triển khai dự án khiến cho Exxon Mobil lỡ mất nhiều cơ hội đầu tư, thu xếp vốn và rủi ro.
Phía Việt Nam trong nhiều năm không thể chốt được đơn giá bán khí gas, cũng như thời điểm khai thác chính thức. Nguyên nhân chủ yếu từ áp lực của Bắc Kinh. Ngoài ra, liên tục những lãnh đạo trong tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) bị thanh trừng trong cuộc “đốt lò” khiến cho công tác triển khai các dự án mới ở tập đoàn này đang bị mắc kẹt. Những mỏ dầu cũ chủ lực trước đây như Bạch Hổ đang cạn nhanh và chỉ còn khai thác cầm chừng vài năm tới (theo tính toán là 2023 sẽ hết dầu để hút). Trong khi các mỏ mới thì không có năng lực cả về kỹ thuật, vốn cũng như không có quyền tự chủ để quyết định khai thác. Do đó, Hà Nội không còn sự lựa chọn nào khác là phải liên doanh với một tập đoàn nhà nước của Trung Cộng. Đó là kết quả mà Bắc Kinh muốn. Đối phó với việc các nguồn thu ngân sách đều khô cạn trong khi không thể khai thác những mỏ dầu, khí ở Biển Đông thì giới chức CSVN đang gia tăng việc “khoan” vào sức dân bằng việc chỉ trong vòng 11 tháng đã tăng giá xăng 13 lần và hiện giá xăng của Việt Nam so với thu nhập bình quân đầu người đang là giá xăng đắt đỏ nhất thế giới.
Với sự lui bước lần thứ 4 trước Bắc Kinh ở Biển Đông (Năm 2017, Việt Nam đã phải yêu cầu công ty Repsol của Tây Ba Nha hủy bỏ việc thăm dò tại Lô 136.3; Năm 2018, Việt Nam tiếp tục yêu cầu Repsol hủy bỏ dự án đang tiến hành tại Lô 07.3; Năm 2020, Việt Nam hủy bỏ việc thăm dò và khai thác mới tại Lô 06.1 với Repsol và phải trả số tiền đền bù lên tới 1,2 tỷ Mỹ Kim) Hà Nội chính thức từ bỏ chủ quyền lãnh hải và nguồn tài nguyên ở thềm lục địa. Nó không chỉ là vấn đề thiệt hại to lớn về kinh tế khi vừa không thể khai thác được tài nguyên khoáng sản vừa phải đền bù hàng tỉ Mỹ Kim cho Repsol (1 tỷ 200 triệu USD cho Repsol trả trong 3 năm và Exxon Mobil thì đang phải điều đình số tiền đền bù) mà điều này cho thế giới thấy rằng, thể chế CSVN đã không còn đảm bảo được chính danh chính trị, cũng như chủ quyền quốc gia. Các xu hướng cho thấy, Hà Nội đang trở thành một thứ tiện nghi chính trị của Bắc Kinh tùy tiện thao túng cho mục đích thống trị Đông Nam Á.
Hãy nhìn bản đồ các khu vực và lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam phía dưới. Các lô dầu khí màu vàng thuộc liên doanh giữa PVN và Repsol đã phải hủy bỏ hoàn toàn vào năm 2020. Còn các lô màu nâu ở sát bờ biển miền Trung Việt Nam nơi có mỏ Cá Voi Xanh, liên doanh với Exxon Mobil sẽ phải hủy bỏ trong thời gian tới dưới sức ép của Bắc Kinh. Điều này, sẽ dẫn tới một tiền lệ và hiện trạng cực kỳ nguy hiểm về an ninh và chủ quyền quốc gia và là một cuộc sụp đổ về địa chính trị và tính chính danh của thể chế. Tuy vậy, đối với đảng CSVN tất cả điều này đều không quan trọng bằng lợi ích của băng đảng cầm quyền. Đây là một tội ác bán nước không thể dung thứ, ngàn đời sẽ ghi tên những kẻ như Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính…
Từ đây, “đường lưỡi bò chín đoạn” chính thức được xác định bằng những giàn khoan khổng lồ của Trung Quốc, nằm trên thềm lục địa của Việt Nam và cách bờ biển miền Trung chỉ có 90km. Như vậy, toàn bộ Biển Đông sẽ nằm trong vùng nội thủy của Trung Quốc chỉ trong vòng 3 năm nữa. Thành tựu “bán nước từng phần, bán nước toàn diện” này của đảng CSVN chắc chắn sẽ được thiên triều khen ngợi và dang rộng đôi tay để bảo vệ cho những quan thái thú năng nổ nhất như Phạm Minh Chính hay Nguyễn Phú Trọng và bảo đảm cho các gia tộc Đỏ này đời đời phú quí.
Đối với CSVN thì dù mất cả Trường Sa, Hoàng Sa, Biển Đông, Tây Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng… thì cũng không phải là điều đáng quan tâm bằng sự tồn vong của thể chế và lợi ích của các gia tộc Đỏ. Đám dân đen có phẫn nộ với hàng ngàn biệt phủ, với món “bò Cộng Sản” dát vàng của Tô Lâm hay của bất cứ quan chức nào, thì đảng vẫn luôn quang vinh và những lãnh đạo CS thì luôn luôn sáng ngời với “đạo đức Hồ Chí Minh.” (sic!) Dân tộc này, đang tiến gần đến bờ vực diệt vong hơn bao giờ hết và cơn ác mộng bắt đầu từ trận ôn dịch Cúm Tàu với sự ngu xuẩn và vô lương của tập đoàn mafia CSVN./.
Tân Phong