Ngày thứ hai xa Anh

- Quảng Cáo -

Bong Tuyet
Viết về Đỗ Nam Trung

7/7/2021 – Ngày thứ hai xa TT

Cả đêm qua không ngủ được, cả ngày cũng không ăn gì, tối qua sang nhà ông anh uống bốn chai bia sec. Đêm về rúc vào gối khóc cả đêm, không ngủ một phút nào, mặt mắt giờ xưng vù như bị thằng nào đánh ấy.
Đang có chiến dịch để giảm cân, nhưng anh bảo tôi: “thôi em cứ ăn đi rồi có sức mà giảm cân” giờ anh đi rồi, chả cần mất công sức tập thể thao có khi lại giảm ầm ầm ý.
Nằm lại chợt nhớ đến từ khi quen anh, anh đã cho tôi quá nhiều trải nghiệm thú vị. Có lẽ thú vị lần đầu trong đời tôi được anh rủ đi cứu trợ bà con vùng lũ.
Anh điện thoại: có đi không?
Tôi đáp không suy nghĩ: đi luôn(lúc đó chưa xin nghỉ làm đâu nhá. Nhưng trình lên sếp cho nghỉ luôn, hên quá đúng kiểu bốc phét gặp thời vậy)
Xe xuất phát tôi líu la líu lô trên xe, sau một hành trình dài, với hừng hực sức trẻ tuổi mười 8 – 2 mươi tôi hăm hở đi theo anh và Thím Cuong Hoang Cong đến điểm cứu trợ bà con thì bắt đầu vỡ mộng. Tôi cứ nghĩ nó chỉ đơn giản mưa thôi, ướt đường tí thôi. Nhưng không ạ nó kinh khủng hơn cả ác mộng.
Đi rồi mới thấm thía cái cảnh bà con dân tộc họ khổ quá, quanh năm cứ bám đất rừng để sống, xong bị trận lũ quét về, bao gia đình mất người, mất nhà nghĩ lại căm giận cái lũ “lâm tặc” phá rừng. Tôi chứng kiến một gia đình chết cả 5-7 người, ngôi nhà bị lũ cuốn trôi không còn cái gì.
Rồi dần dần tôi đã hiểu hơn về thiên nhiên, môi trường bị tàn phá. Hiểu thêm về những tấm lòng của bà con khắp nơi hướng về những nơi bị lũ quét, sạt lở. Rồi nhìn những đoàn xe tiếp trợ, toàn của bà con giúp đỡ bà con thôi. Thấy thương sao quá mà thương, rồi lại căm phẫn cái lũ quan tham nó ăn tàn phá hoại không biết bao nhiêu tiền thuế của dân.
Nếu không gặp được anh, có lẽ đi hết cuộc đời này tôi vẫn mãi đắm chìm trong cái tư tưởng sống chỉ biết mình và mặc kệ chuyện bất công của xã hội. Tôi có suy nghĩ ấu trĩ rằng: “không phải việc của mình,thì đừng tham gia vào”, tôi nhìn lại suốt thời gian trước đó tôi đã sống vô tâm, thậm trí là “khốn nạn” như nào khi cứ bình thản như vậy, tôi càng trách bản thân nhiều hơn.
Khi anh bước chân vào cuộc đời tôi, tôi đã yêu con người ấy, yêu trái tim nhân hậu ấy, yêu lý trí sắt đá ấy. Và tôi muốn gắn kết cuộc đời mình với anh ấy một cách “không bao giờ hối tiếc” để đến bây giờ họ bắt anh đi thì tôi cũng không bao giờ thấy hối tiếc vì đã yêu anh như nào, dù họ có bắt bỏ tù anh thì tôi vẫn sẽ kiên định tấm lòng và trái tim tôi dành hết cho anh.
Up mấy cái này lên để nhớ lại cái thời mà tôi nghĩ rằng mình chẳng thể làm được điều đó, lội bùn đất, mưa rét căm căm hai đưa ướt như chuột, người tôi run lẩy bẩy, thi thoảng thấy tôi run anh lại ôm và hà hơi thổi cho tôi được ấm chút, đi không cẩn thận trượt chân xuống núi luôn. Những cung đường tôi và anh đi bộ, là lên một gia đình bị chết cả năm người, ban thờ phải lập bên nhà người anh trai. Lên đó cũng không mang được nhu yếu phẩm, nên chúng tôi gửi phong bì cho gia đình đó ạ. Và ô tô của đoàn phải để dưới cho anh Hoàng Cường chờ tập kết phía dưới chân đèo.
Viết thế đã, rồi mai tôi lại viết tiếp về những kỉ niệm mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua./.
- Quảng Cáo -