Ngày thứ nhất xa Anh

- Quảng Cáo -

Bong Tuyet

Viết về Đỗ Nam Trung

6/7/2021 – Ngày thứ nhất xa TT

Ngày đó anh add FB của tôi, như một thói quen lâu nay là phải kiểm tra FB người ta như nào tôi mới nhận lời. Xem qua thấy FB toàn chuyện tùm lum, tùm la chả hiểu anh viết gì, nên bỏ qua cứ để đó.
Nhưng không để ý thì lại càng đập vào mắt những dòng còm rất lịch sự. 1 câu gọi “chị” 2 câu “vâng, dạ” thấy cũng dễ mến, nên tôi tương tác lại cũng kiểu “cửa trên” đáp lại xưng “chị” như đúng rồi. Thấy thiện cảm dần dần nên tôi âm thầm accept anh.
Chúng tôi có 1 nhân duyên tham dự 1 buổi off flycam trong nhóm hội với nhau. Cũng tíu tít hẹn nhau hôm đó gặp nhau trên điểm hẹn sẽ cất cánh bay tung giời. Theo lịch hẹn, chúng tôi gặp nhau tại điểm off trên Thái Nguyên. Lúc đó cũng hẹn nhau: chị mặc áo đen, em mặc áo xanh blue nhé (buổi off hôm đó khá đông, nên chúng tôi có giao kèo nhau về trang phục nhận dạng nhau)
Lúc nháo nhác tìm nhau thì tôi đã nhận ra anh từ xa. Như kiểu “phải lòng mặt” thế nào, tôi bỏ đồng đội, phi thẳng về phía anh, nhảy lên ôm chầm vào người anh không cần biết đúng “đối tượng” hay không? Anh đón tôi bằng cái ôm đầy “hung hãn” đó và 2 đứa ghì chặt vào nhau trong sự chứng kiến của bao người.
Ấn tượng khi tiếp xúc anh rất nhẹ nhàng, ấm áp, vui vẻ, thân thiện. Chúng tôi có buổi giao lưu rất “happy” và hẹn nhau về Hà Nội tỉ thí tiếp, tôi và anh cứ lấn cấn nhau không rời, như kiểu yêu nhau từ muôn kiếp nào vậy.
Về Hà Nội tôi bắt đầu xới tung thông tin về anh và moi móc đủ thứ hầm bà làng về con người anh, tôi thấy khá thú vị về những tìm tòi, tọc mạch của mình, nên tập trung để ý “đối tượng” đã bị tôi “phải lòng” ngay từ lần đầu tiên.
Và cứ thế, về Hà Nội chúng tôi hẹn hò nhau, rồi rủ rê nhau đi chơi, đi nhậu, rồi thành thân từ khi nào không biết nữa. Khi đó tôi có hỏi anh: “chia sẻ cái gì mà đọc khó hiểu thế? Anh nói: quan tâm thì đọc đi. Ờ đọc thì đọc” thấy hay hay rồi lân la tự đi tìm các bài khác nữa. Càng tìm hiểu thì thấy càng ham, tôi tự đi tìm hiểu trên mạng về lịch sử, về chính trị, về địa lý, về môi trường, về thảm hoạ môi trường…và dần dần tôi đã tự khai thông được cái não betong của mình.
Công nhận là bước vào cuộc đời nhau, thấy thú vị thật đấy. Càng gần càng thấy hay và thế là chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay nữa.
Cảm ơn anh đã đến bên em, cho em được sống ý nghĩa hơn. Em không còn thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại, em không còn vô cảm trước những bất công của xã hội…
Ngày đầu tiên anh đi vắng, khi tôi chưa đồng ý, viết lại đây mấy dòng, để lúc nào anh về, tôi cho anh một trận mới được.
Thôi tạm thế đã! Mai viết tiếp. Nhớ TT của em
- Quảng Cáo -