Ngàn thu áo tím

- Quảng Cáo -

Bạch Cúc

“Ngày xưa người ta yêu nhau thế đó…”: mẹ tôi kể lại!

Chú tôi là Sỹ quan VNCH. Chú và cô ấy biết nhau từ thủa còn thơ, cả hai trong lòng biết rõ mình thích nhau lắm nhưng e ấp hoài chẳng ai dám nói, chẳng ai dám tỏ bày…Rồi cái ngày chú sắp đi xa theo lệnh điều động, chú vội mua chiếc nhẫn nhỏ, lượn tới, lượn lui mãi trước nhà cô mà không dám vào, cuối cùng chú thở dài, quay ngược về nhà gặp mẹ tôi (người chị dâu mà chú rất kính phục) rồi nói:

“Chị à, đợt này em đi xa…Em lỡ mua chiếc nhẫn rồi mà không dám đưa cổ. Thôi thì nhờ chị giữ dùm, đợi ngày em về rồi em trao cho họ”…

- Quảng Cáo -

Mẹ giữ chiếc nhẫn được ít ngày thì biến cố 1975, cả nhà đợi mãi, đợi mãi không thấy chú về. Cả nhà lặn lội đi kiếm, người ta bảo chú chắc chết rồi, thấy bị bắn rơi xuống sông…mất xác!

Cô gái trẻ ấy không tin, bỏ qua cả ý tứ, hớt hải đi hỏi thăm khắp nơi, rồi thập thò sang nhà mẹ chờ tin chú. Mẹ ngân ngấn nước mắt lấy ra chiếc nhẫn, mẹ bảo chú nhờ mẹ giữ hộ, chờ ngày chú về chú trao cô…Mẹ khuyên cô đừng đợi, chú chắc không về nữa!

Cô lặng người không nói tiếng nào, xin phép mẹ tôi cho cô được giữ chiếc nhẫn, rồi cô lồng vào ngón áp út của cô, chiếc nhẫn vừa khít và rồi cô:

Vẫn đợi!

Một vài tuần,

Một vài tháng,

Một năm,

Và…

Nhiều năm!

Thanh xuân cô dần bay theo thời gian, nhiều người tới nhà dạm hỏi, cô vẫn lắc đầu từ chối và cô vẫn tiếp tục:

Đợi!

Cho tới khi tóc cô gần bạc trắng, chiếc nhẫn vẫn ngự trị trên ngón tay áp út của cô. Mẹ tôi thương cô lắm nhưng không dám lại gần chuyện trò, sợ cô càng thêm buồn càng thêm tủi, Mẹ chỉ âm thầm nhìn theo bóng cô mỗi ngày cô đi lễ, chiếc áo màu tím cô mặc bạc dần theo thời gian, cho tới một ngày…

Nhà cô trống kèn thổi vang…

Cô nằm đó thanh thản với áo dài tím bạc màu, chiếc nhẫn vẫn lẳng lặng bên cô ở ngón tay áp út!

Cô không đợi được nữa…

Cô đi về phía bên kia cuộc đời, phía trên Thiên đường…

Nơi chú tôi đang…

Đợi!!!

Và tôi khóc – Ngàn thu áo tím:

“Từ khi xa anh
Em vẫn yêu và nhớ
Mà sao anh đi
Đi mãi không về nữa
Một bóng áo tím
Buồn ngẩn ngơ
Bước trong chiều gió mưa
Khóc thương hình bóng xưa”
Thơ: Vĩnh Phúc
Nhạc: Hoàng Trọng

Bạch Cúc Homestay

- Quảng Cáo -