Phạm Nhật Bình – Web Viẹt Tân
Tiến Sĩ Nhị Lê là cựu phó tổng biên tập của Tạp Chí Cộng Sản. Mặc dù đã cầm sổ hưu nhưng vẫn tỏ ra “băn khoăn” nhiều về số phận của đảng CSVN. Suy ra từ bản thân, ông biết đảng của ông như một con bệnh trầm kha mà thiếu thầy thuốc giỏi. Nhưng thay vì ra sức tìm tòi để đưa ra một phương thuốc hữu hiệu chữa được bệnh suy thoái đạo đức, chính trị toàn diện của đảng, ông Nhị Lê chỉ biết múa bút nâng bi.
Vì thế nhân ngày kỷ niệm thành lập đảng 90 năm, bài báo của Nhị Lê với nhan đề “Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc” được đưa ra như một món quà an ủi vào phút chót đối với người đã ban phát cho mình quyền lợi cơm áo suốt đời.
Trong vị trí là một dư luận viên cao cấp, ông Nhị Lê có quyền bốc thơm đảng tới mây xanh nhưng lần này ông đi quá đà so với những gì ông muốn nói. Sự ví von của Nhị Lê được dư luận đồng tình ở một điểm là nó hỗn láo không thể tha thứ, một sự hỗn láo đáng ra không nên có đối với một người dù sao cũng mang bộ mặt là trí thức hàng đầu xã hội chủ nghĩa.
Khi viết “đảng tự mình xứng đáng trở thành dân tộc”, rõ ràng Nhị Lê đã tự coi 4 triệu đảng viên cộng sản chính là dân tộc, trong khi trên thực tế dù là một đảng đang cầm quyền độc tôn, cũng chỉ là một thành phần nhỏ bé của dân tộc. Thành phần “dân tộc đảng viên” này lâu nay đứng tách biệt trên đầu nhân dân và là đại biểu của hơn 90 triệu người dân khốn khổ còn lại.
Đây là một sự lộng ngôn ngu muội và lố bịch mà những đảng viên cộng sản còn sót lại chút lương tri và tinh thần dân tộc phải hổ thẹn. Sự lộng ngôn của Nhị Lê cho thấy tính cao ngạo của đảng CSVN khi cho xưng tụng sự kiện đảng thọ tới 90 năm trong điều kiện chủ nghĩa cộng sản thoái trào trên toàn thế giới. So với đàn anh Liên Xô sau 28 kỳ đại hội và 79 năm tồn tại kể từ 1912 đến 1991 là năm giải tán, đảng CSVN chưa làm được điều gì lớn lao cho dân tộc Việt Nam, ngoài việc trung thành tuyệt đối với chủ thuyết Mác-Xít, biến đất nước thành một bãi chiến trường thử nghiệm cho Đệ Tam Quốc Tế.
Nhưng quan trọng hơn hết, đảng đã làm ly tán dân tộc, biến Việt Nam từ một đất nước quật cường trở thành một đất nước cúi đầu trước cường lực xâm lăng. Người Việt Nam ngày nay, thường xuyên bị đảng ru ngủ, răn đe, hầu hết đã mất khả năng đề kháng trước hiểm hoạ mất nước về tay Trung Quốc.
Ông Nhị Lê cũng nhắm mắt mà quên đi rằng, 90 năm tồn tại của đảng CSVN là một sự tủi nhục cho người Việt Nam. Vì ngày nay họ mới bừng tỉnh thấy mình đã đặt vận mệnh đất nước vào tay một nhóm người xử dụng thế lực của hệ thống cộng sản quốc tế, mưu đồ nhuộm đỏ Việt Nam, tiến tới “giải phóng toàn thế giới”!
Với con đường sai lầm ấy, chính đảng đã bóp chết sức sống và ngăn chặn dân tộc vươn lên trong hoàn cảnh vừa thoát khỏi nền đô hộ của thực dân Pháp. Hai lần cướp chính quyền năm 1945 và 1975 và cầm quyền trên cả nước trong cảnh một mình một chợ, cuối cùng trở thành kẻ quy phục tột bậc trước Bắc Kinh, đảng CSVN xứng đáng là kẻ đã tiêu diệt tinh thần dân tộc hơn là một thành phần dân tộc.
90 năm tồn tại của đảng cho đến ngày nay rõ ràng không giải quyết được nguyện vọng độc lập dân tộc, dân chủ, phồn vinh cho đất nước Việt Nam. Mà con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa ngày càng xô đẩy dân tộc vào vòng nô lệ, nhân tâm ly tán, kinh tế tụt hậu.
Thêm nữa, với sự sự lộng ngôn ấy, tác giả bài báo cũng như những người cộng sản tỏ ra luôn sống trong ảo vọng với những mỹ từ trống rỗng và vô nghĩa. Nó chỉ có tác dụng thúc đẩy dân tộc sống trong sự điên loạn của thiểu số độc tài.
Đồng hoá đảng với dân tộc chẳng những lộng ngôn, hỗn láo mà còn cho thấy sự cố tình bôi đen lịch sử nước nhà. Nếu chỉ nhìn vào lịch sử trong 1.000 năm trở lại đây từ thời Ngô Quyền dựng nền tự chủ, sẽ thấy dân tộc Việt Nam liên tục tồn tại với nền độc lập trải qua nhiều triều đại. Các triều đại phong kiến ấy thay nhau cầm quyền theo từng giai đoạn rồi lui vào lịch sử, nhường lại quyền lực trong khi dân tộc tiếp tục lớn lên.
Điều đó cho thấy dân tộc tồn tại với thời gian, các thế lực cầm quyền trước sau gì cũng bị đào thải. Đảng CSVN muốn tự mình biến thành dân tộc, là muốn đi ngược lại giòng lịch sử. Họ sẽ không tránh khỏi số phận bị nghiền nát dưới bánh xe lịch sử.
Năm 2020 cũng trùng vào cái mốc 90 năm 13 liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng hiên ngang ra trước pháp trường Yên Bái. Trước lúc đền nợ nước, họ hô to “Việt Nam Vạn Tuế”. Các liệt sĩ ấy được nhân dân Việt Nam tôn là Anh Hùng Dân Tộc, nhưng Việt Nam Quốc Dân Đảng chưa bao giờ sánh mình ngang với Dân Tộc.
Nhưng trên hết, sự lộng ngôn của Nhị Lê cũng cho thấy tập thể lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam đang tự mê ngủ với ông Trọng qua chiến dịch đốt lò, bỏ quên những bài học lịch sử trong quá khứ.
Cho dù ông Nhị Lê có nhiều lời nhắn nhủ nhằm vớt vát cho sự suy sụp tất yếu của đảng, những lời phù phiếm ấy cũng chẳng thay đổi được bản chất hoang tưởng của một đảng độc tài mà nay đang cần thêm một ít thời gian để lui vào bóng tối.
Phạm Nhật Bình