Ở nước CS nào cũng vậy, việc kiểm soát thông tin là một phần để bảo vệ chế độ. Với hệ thống báo chí độc quyền trong tay, chắc chắn ĐCS sẽ chỉ đạo báo chí đăng những tin tức nào có lợi cho Chính quyền mà thôi. Những sự thật nói lên sự yếu kém của ĐCS thường sẽ bị ém hoặc chế lại số liệu để làm giảm mức độ nghiêm trọng. Vì cai trị bằng dối trá nên ĐCS xem vấn đề này vô cùng quan trọng, nó mang tính sống còn với đế độ. Điều này dẫn đến nhiều tai hại mà người dân phải gánh lấy.
Còn nhớ, bệnh SARS xuất hiện tại tỉnh Quảng Đông vào tháng 11 năm 2002 và sau đó bùng phát rất nhanh. Thế nhưng ĐCS Trung Quốc đã cho báo chí thông báo số ca nhiễm SARS thấp hơn thực tế rất nhiều để che mắt thế giới, đồng thời họ chỉ đạo Bộ Y Tế Trung Quốc phải dập tắt bệnh SARS để tạo ra một xã hội yên ổn giả tạo. Thế nhưng mọi nỗ lực kiểm soát dịch bệnh SARS của Bộ Y Tế Trung Quốc năm đó đã thất bại, vậy mà ĐCS Trung Quốc vẫn cố ém. Chính vì hành động che đậy này mà đến tháng 3 năm 2003 thì ổ dịch đã bùng phát dữ dội ở Hồng Kông và lan ra đến 32 nước thế giới. Vì Hồng Kông là nơi có tự do báo chí, biết không thể ém được nữa nên ngày 26 tháng 3 năm 2003 Trung Quốc mới chính thức thông báo có dịch. Nghĩa là chính quyền Trung Quốc đã ém bệnh dịch nguy hiểm này suốt 5 tháng, làm cho thế giới thiếu phòng bị nên hậu quả rất nặng nề. Như ta biết, bệnh dịch SARS đã lan ra toàn cầu và cướp đi 648 mạng người. Mãi đến hơn 1 năm sau ngày Trung Quốc thông báo có dịch, thì vào tháng 5 năm 2004 Tổ Chức Y Tế Thế Giới – WHO mới tuyên bố hết dịch.
Qua đây chúng ta thấy, nếu Trung Quốc trung thực thông tin sớm thì chắc chắn số người chết không thể đến con số 648 mạng người như vậy, và thế giới đã không phải tốn kém tiền của và công sức quá nhiều để dập tắc bệnh dịch này. Bệnh nguy hiểm mà xuất phát từ quốc gia độc tài có kiểm soát thông tin chặt chẽ thì phải nói nó rất nguy hiểm. Đó là điều chắc chắn.
Hôm nay, những ngày giáp tết, cả thế giới lại lo lắng khi dịch viêm phổi do virus corona bùng phát. Hiện nay báo chí đang nhắc nhở bài học dịch SARS cách đây 17 năm. Nhưng nhắc chỉ là nhắc cho có chứ chẳng tác động gì nhiều đến chính quyền Trung Quốc. Vì độc quyền thông tin vẫn thuộc về ĐCS Trung Quốc nên có thể nói, để có được sự trung thực thông tin là không hề dễ chút nào. Mọi thông tin có liên quan đến vai trò quản lý ĐCS Trung Quốc đều được kiểm duyệt rất kỹ, mà những người có quyền kiểm duyệt lại không phải là người quản lý ngành Y nên họ chẳng thể lường hết được sự tác hại của nó. Ở Trung Quốc và Việt Nam, thông tin thực hiện nhiệm vụ chính trị cho đảng là ưu tiên hàng đầu chứ không phải là nó được tạo ra để phục vụ cho nhu cầu của dân chúng. Cho nên có thể nói, những thông tin về bệnh dịch mới này rất có thể đã bị méo mó đi nhiều.
Muốn khống chế bệnh dịch thì trước hết phải cô lập nhân dân với vùng có ổ dịch. Với Việt Nam, ổ dịch là Trung Quốc vậy nên điều quan trọng nhất hiện nay và chính quyền CS Việt Nam cần phải đóng cửa biên giới, tạm thời không cho khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam lúc này. Như chúng ta biết, ngày 22 tháng 01, Triều Tiên đã đóng cửa với khách du lịch để cô lập nhân dân Triều Tiên với ổ dịch. Tuy Triều Tiên cũng là quốc gia CS anh em với Trung Cộng, nhưng chính quyền Bình Nhưỡng đã hành động dứt khoát, ấy vậy mà chính quyền CS Việt Nam chưa chịu làm như vậy. Hiện nay, bất kỳ một sự chậm chạp nào của chính quyền thì rất có thể sau này nhân dân phải trả giá đắt.
Ổ dịch xuất phát từ Trung Quốc vốn là một mối nguy khôn lường, nhưng bệnh dịch truyền từ Trung Quốc sang Việt Nam thì nó mang lại cho dân Việt Nam mối nguy hiểm gấp bội. Vì sao? Vì như ta biết, chính quyền CS Việt Nam rất sợ động chạm tới công dân Trung Quốc, và tất nhiên họ lại càng sợ động chạm tới doanh nghiệp Trung Quốc hơn nữa. Ngay cả thành phần tội phạm cần phải bị trừng trị nghiêm minh như tội phạm giết người, buôn ma túy gây án ngay trên lãnh thổ Việt Nam mà chính quyền Hà Nội không dám xử mà phải trả về Thiên Triều, thì liệu với khách du lich Trung Quốc và các công ty du lịch Trung Quốc, Hà Nội có dám đụng đến họ không? Theo những gì quan sát được từ nhiều năm qua thì chúng ta có thể khẳng định, chính quyền CS Việt Nam không dám làm bất cứ điều gì gây nên sự bất tiện cho người Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam. Chính vì sợ động chạm tới công dân Thiên Triều mà dẫn đến hành động thả nổi khách du lịch Trung Quốc mang bệnh sang Việt Nam phát tán từ Bắc chí Nam.
Với một chính quyền dối trá, lúc nào cũng muốn che đậy thông tin sự thật và sợ động đến công dân Thiên Triều, thì những gì chúng ta biết được trên báo chí chưa chắc gì là phản ánh đúng thực tế, rất có thể đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Mong rằng mỗi người hãy cẩn thận, có thể tình hình nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng rất nhiều, vì sao? Vì không ai có thể kiểm soát hết được tình hình nhiễm bệnh của khách du lịch Trung Quốc khi mà chính quyền chưa chịu hành động. Tin tưởng Nhà nước có khi hối hận không kịp./.