Nhắc đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc người dân Việt Nam ngay tức khắc nhớ trước tiên là những lời phát biểu của ông, nhiều và “lệch chuẩn” đến nỗi có người tỉ mỉ ngồi hệ thống lại những gì ông phát biểu từ khi làm Thủ tướng vào năm 2016, tuy chỉ mới ba năm nhưng đã hoàn chỉnh một danh sách “lời vàng ý ngọc” với nội dung “đầu tàu” và “thủ phủ”.
Tới khi không còn tỉnh nào nữa để gán ghép cho trọn bộ những gì mà Thủ tướng mong muốn, ông đã chuyển chủ đề không còn dùng khái niệm “đầu tàu” nữa mà sang những vật thể gần gũi với đời sống người dân hơn, lần này ông chọn con vịt quay Lạng Sơn để chiêu dụ giới đầu tư vào tỉnh này.
Sáng 30 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong lúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn, đã nhấn mạnh đến văn hóa ẩm thực của Lạng Sơn khi cho rằng ẩm thực của Lạng Sơn rất phong phú. “Làm sao mỗi người khách du lịch đến Lạng Sơn phải mua 1 con vịt quay mang về. Nếu mỗi ngày ở đây thu hút hàng trăm nghìn du khách thì có biết bao nhiêu vịt quay, lợn quay được tiêu thụ”.
Thực ra nếu chỉ nói tới vịt quay Lạng Sơn không thì oan cho ông, bởi trước khi kết thúc hội nghị ông đã khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục giữ gìn môi trường hòa bình, môi trường vĩ mô thuận lợi nhất để tỉnh Lạng Sơn, nhà đầu tư thành công. Môi trường hòa bình mà ông nói là Trung Quốc, nước bạn kế bên Lạng Sơn lúc nào cũng hăm he nam tiến, và đích thân Thủ tướng đã hứa sẽ giữ gìn môi trường hòa bình thì ai cũng có thể hiểu một cách cặn kẽ là nó sẽ như thế nào.
Điều quan trọng ở đây không phải là con vịt mà điều người dân muốn nói tới là tư duy của người lấy con vịt quay ra để so sánh, đối chiếu, rồi kết luận nó là sản phẩm có thể khiến cho Lạng Sơn phát triển thì thật là ngây thơ đến độ khó hiểu. Là một Thủ tướng, người dân kỳ vọng ở ông tầm nhìn chiến lược, thấy những gì lớn lao hơn con vịt và cái tầm nhìn ấy phải làm cho đất nước vững mạnh và chí ít cũng không thể tụt hậu nếu so với “bạn bè” quốc tế mà hệ thống tuyên truyền của nhà nước luôn lớn tiếng hô hào.
Trong khi ông bay ra Lạng Sơn để nói về con vịt quay thì tại Sài Gòn người dân đang ngụp lặn trong một bể nước mênh mông bao trùm mọi con đường, mọi ngóc ngách trong nội ô và không một ai đại diện cho Chính phủ mà ông Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu có một chỉ đạo nào cụ thể làm dịu nỗi khổ của người dân.
Theo tường thuật của báo Thanh Niên thì “trong ngày 29 tháng 9, mực nước tại trạm Phú An (quận 2) dự cao khoảng 1,68 m; trạm Nhà Bè đạt khoảng 1,69 m, vượt báo động 3 gần 20 cm. Đến chiều 30.9, triều cường dự kiến đạt đỉnh 1,7 m ở trạm Nhà Bè rồi thấp dần vào các ngày sau đó. Đây là mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Triều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường như đường Song Hành, Xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường An Phú, quận 2), đường Hoàng Diệu (quận 4)… ngập sâu. Tuy vào cuối tuần, lượng phương tiện lưu thông vào giờ tan tầm không nhiều nhưng mực nước dâng cao cũng khiến xe cộ đi lại khó khăn, gây ùn ứ tại một số khu vực. Ngập nặng nhất là tại khu vực phường An Phú. Nước dâng cao tới khoảng 30 cm, kéo dài từ nút giao cầu Sài Gòn tới gần cầu vượt khiến loạt phương tiện chết máy, giao thông hỗn loạn.”
Báo chí đưa lên những hình ảnh của người dân ngập ngụa trong nước, chống chọi một cách vô vọng khi phương tiện giao thông chính của gia đình là những chiếc xe máy nhỏ bé bị nước làm cho vô dụng. Khung cảnh “chạy ngập” tràn trên mặt các tờ báo cho thấy người dân co ro trên những chiếc ghế trong nhà nhìn cảnh tàn phá của nước với đôi mắt ráo hoảnh đầy tuyệt vọng.
Theo dự báo, triều cường tiếp tục lên cao và đạt đỉnh ngày 30/9 với mức 1,7 m. Sau đó, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai duy trì trên mức báo động 2 đến hết ngày 2/10.
Giá mà Thủ tướng Phúc có mặt ở TP HCM để chứng kiến cái bì bõm của người dân thì hay hơn ông hô hào du khách mua vịt quay Lạng Sơn. Không thể nói là ông thiếu cập nhật thông tin khi mà Sài Gòn vẫn luôn luôn là con vịt quay béo bở để cung phụng cho hệ thống. Sài Gòn bây giờ không còn là viên ngọc nữa mà nó đã lấm lem bùn đất như khi người tứ xứ về đây từ ba trăm năm trước để xây dụng nó.
Là một Thủ tướng lẽ ra ông phải có chỉ đạo mạnh mẽ cho thành phố trong việc quy hoạch chống ngập. Đó chính là phần việc của ông, người cao nhất của Chính Phủ. Ông có trách nhiệm đối với mọi sai lầm hay thành công của chính sách, ông không thể đẩy trách nhiệm này cho ai khi vẫn còn được người dân cung kính xưng hô là Thủ tướng và vì vậy ông không thể mang một con vịt vào lời nói của mình khi bàn về một chính sách, kể cả nói đùa hay nói lấy có.
Có thể ông không biết chi tiết về chống ngập mà TP HCM đã thực hiện trong những năm trước khi ông làm Thủ tướng nhưng không ai cấm ông xem xét cách làm ấy qua ban tư vấn của mình rồi ra một quyết sách cho những gì mà TP HCM phải thực hiện để hệ thống chống ngập của nó đạt được hiệu quả. Thiếu kinh phí thì ông phải điều tiết từ ngân sách, thiếu chuyên gia thì ông phải ra sức chiêu dụ, thiếu đồng bộ thì ông phải kỷ luật những kẻ vì lợi ích cá nhân mà trì hoãn những dự án mà Thành phố đã đưa ra.
Nếu thích ví von thì ông có thể nói về những kế hoạch mà ông và chính phủ cùng bắt tay vào việc chống ngập cho thành phố. Ông không thể làm ngơ trước những hình ảnh khổ sở của người dân, những người đóng thuế trực tiếp cho Thành phố nhưng nhận lại sự lạnh lẽo, nhơ bẩn của nước cống ngập bốn bề cùng với những lạnh nhạt, vô cảm của chính quyền các cấp.
Không ai tin một con vịt quay có thể bơi nhưng sau câu nói của Thủ tướng người dân cay đắng nhận ra từ ngày 30 tháng 8 con vịt quay Lạng Sơn đang tung tăng trong cái hồ nước lênh láng mang tên Sài Gòn./.