Việt Nam sẽ không bao giờ hưng thịnh như Nam Hàn, Đài Loan, Mã Lai hay tương đối ổn định như Thái Lan, Philippine nếu nhân dân Việt Nam không đập vỡ được chiếc vỏ sắt độc tài chuyên chính CS đang siết chặt họ.
Nhưng bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tháo gỡ chiếc còng sắt đã ăn sâu vào xương thịt của dân tộc Việt Nam mà khỏi phải chặt bỏ, khỏi phải lóc đi chính da thịt của mình.
Đó chính là trách nhiệm khó khăn và cũng là một thách thức thời đại của những người Việt Nam yêu nước, và chỉ có những người yêu nước bằng một tình yêu trong sáng, bao dung, vượt thoát mới làm được công việc tháo gỡ đó.
Những người Việt yêu nước là ai và họ đang làm gì?
Họ có thể ở trong nước hay tại hải ngoại; họ có thể đang đấu tranh trực diện với chế độ hay vận động trong âm thầm, kín đáo; họ có thể đã từng chịu đựng hàng chục năm lao lung, cực khổ trong nhà tù Cộng Sản và cũng có thể là những đảng viên Cộng Sản đã nhận ra con đường sai trái mà họ đã đi qua; họ là những thanh niên, sinh viên mang thao thức thời đại đi vào xã hội Việt Nam đầy bất công sai trái và cũng có thể là những sinh viên gốc Việt sinh ra ở hải ngoại đang mơ ước làm một điều gì tốt đẹp cho quê hương.
Nói chung, họ là những người Việt nam yêu nước.
Như những cành hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, dù ở đâu và làm gì, những người Việt yêu nước vẫn có chung một quyết tâm vứt bỏ những công danh phù phiếm, những lợi lộc nhất thời, những giận hờn thương ghét riêng tư để lo cho cái chung lâu dài của dân tộc.
Họ có thể chưa biết nhau, có thể đang hoạt động trong âm thầm nhưng họ sẽ không cảm thấy cô đơn. Trái lại, họ tin rằng, công việc họ đang làm, hàng triệu đồng bào khác cũng đang làm, và mục đích họ đang theo đuổi, hàng triệu đồng bào khác cũng đang cùng theo đuổi.
Họ sống và được nuôi dưỡng bằng niềm tin tuyệt đối vào sự trường tồn của dân tộc như Lý Thường Kiệt đã tin khi đối diện với đại binh Quách Quỳ bên bờ sông Như Nguyệt, như Lê Lợi đã tin khi bị vây ba lần ở núi Chí Linh và như Nguyễn Thái Học đã tin trong giờ bước lên máy chém.
Người Việt yêu nước không cần một ngọn hải đăng của bất cứ cường quốc nào để rọi sáng đêm tối trời cho dân tộc Việt Nam nhưng ngay từ trong lòng mỗi người yêu nước đã bùng cháy lên ngọn đèn tự chủ được thắp sáng bằng tâm thức Việt Nam.
Người Việt yêu nước không chờ đợi một minh quân ra đời hay một lãnh tụ xuất hiện để dẫn dắt họ trên đường cứu nước bởi vì chính mỗi người yêu nước sẽ là một minh quân của thời đại và con đường dẫn đến điểm hẹn lịch sử được soi sáng bằng trí tuệ Việt Nam.
Người Việt yêu nước không cần vay mượn một chủ nghĩa, một ý thức hệ, một lý thuyết ngoại lai nào làm kim chỉ nam để giải phóng dân tộc bởi vì họ đã được trang bị bằng đặc tính dân tộc, nhân bản và khai phóng kết tinh và kế thừa từ hơn bốn ngàn năm lịch sử Việt Nam.
Cuộc tranh đấu ngày nay không bắt đầu từ những trận đánh lớn ngoài mặt trận, không bắt đầu từ cấp cao xuống cấp thấp, từ trung ương đến địa phương nhưng bắt đầu từ những việc làm nhỏ, trong phạm vi nhỏ, của mỗi người, mỗi gia đình, thôn xóm, trường học, quận huyện, thành phố và tiến dần đến phạm vi toàn xã hội Việt Nam.
Mỗi người Việt Nam yêu nước tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của mình, chủ động tạo nên một mặt trận riêng, nhằm theo đuổi mục tiêu chung là bào mòn, cô lập, tẩy chay và cuối cùng loại bỏ cơ chế chính trị độc tài, độc đảng hiện nay, mở đường cho công cuộc phục hưng toàn diện Việt Nam.
Một ngày không xa, ngọn hải đăng sẽ xuất hiện, không phải từ đỉnh cao hay ngoài cửa biển mà từ trong ánh mắt, trong khuôn mặt, trong nụ cười của 90 triệu người Việt Nam trong nước và 2 triệu người Việt hải ngoại, chào vĩnh biệt hận thù, nghèo nàn, đói khổ và cùng nắm tay nhau xây dựng lại quê hương.
Hãy vững tin vào lịch sử./.