Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân
Đầu năm 1986, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho ra đời tờ báo mang tên Tuần tin Thanh Niên, là tiền thân báo Thanh Niên ngày nay.
Sau 20 năm hoạt động trong đòn bẩy của kinh tế thị trường và nhờ vào tâm lý độc giả chán ngấy những tờ báo đảng xơ cứng, báo Thanh Niên ăn nên làm ra và năm 2006 Thanh Niên Media Corp ra đời. Chỉ với 10 tỷ đồng vốn ban đầu nay công ty này đã lên đến trên 400 tỷ đồng vốn, một con số đáng kể đối với một công ty có tầm cỡ trung bình.
Từ đó Thanh Niên Media Corp một mặt tiếp tục hoạt động ngành truyền thông, một mặt bắt đầu đẩy mạnh tham vọng kinh doanh đầu tư ra bên ngoài xã hội. Thanh Niên đã tổ chức các sự kiện Hoa Hậu Hoàn Vũ, Hoa Hậu Trái Đất, Duyên Dáng Việt Nam và các giải bóng tròn… thật đình đám nhằm quảng cáo làm ăn.
Tuy nhiên theo chân các công ty khác, Thanh Niên Media Corp không bỏ quên mảng kinh doanh bất động sản là loại hái ra tiền nhanh nhất, do đó làm giàu nhanh nhất. Nhưng đang nắm trong tay 3 chi nhánh, hàng chục công ty con và công ty liên kết, vì sao báo Thanh Niên muốn triệt thoái vốn trong Tập đoàn Thanh Niên Media Corp?
Tìm hiểu thông tin được đưa ra ngày 6/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ Diễn đàn Nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp nhà nước, người ta được biết trong những năm 1990 Việt Nam có đến khoảng 12.000 loại công ty mang nhãn hiệu quốc doanh.
Nhưng do quản lý quá kém và vật vã trong lề thói làm ăn lời giả lỗ thật, đến năm 2005 chỉ còn lại 6.000 công ty loại này. Hơn phân nửa đã buộc phải thoái vốn qua hình thức cổ phần hoá, công tư hợp doanh hoặc khai phá sản. Thật ra đây cũng chỉ là hình thức trao tay tài sản nhà nước cho các sân sau của các lãnh đạo quyền lực tiếp tục hưởng lợi. Nhưng mọi sự chưa dừng lại ở đó.
Từ năm 2005 cho đến 2017 trên đà lụn bại, người ta ghi nhận Việt Nam chỉ còn lại chưa tới 800 công ty quốc doanh. Cũng theo con số mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số công ty 100% vốn nhà nước hiện nay chỉ còn 500 doanh nghiệp. Và các công ty này của 11 bộ và ngành kinh tế quan trọng nhất của đất nước vẫn được coi là chủ đạo của kinh tế quốc doanh. Tức là trong vòng chưa tới 10 năm, đã có hơn 5.000 công ty nhà nước nữa bị xoá sổ!
Cuối cùng thì dự kiến của Bộ, đến năm 2020 cả nước chỉ tồn tại vỏn vẹn hơn 100 công ty trong dự án “cơ cấu” lại kinh tế quốc doanh. Thế nhưng suốt trong thời gian hoạt động có vẻ rầm rộ của mình, quốc doanh trong vai trò “chủ đạo” đã đóng góp rất khiêm nhường cho phát triển kinh tế. Hoá ra quốc doanh nhường niềm tự hào ấy cho các công ty vốn nước ngoài (FDI) và cố gắng ngày đêm ăn vào số vốn do ngân sách nhà nước rót xuống hoặc vung tay vay từ nước ngoài.
Câu hỏi đặt ra là CSVN đã thu lợi được bao nhiêu từ 500 công ty quốc doanh bị bán ra này? Có điều đáng chú ý, hầu hết các công ty quốc doanh không có giá trị thương mại hay nếu có thì rất thấp, mà chính từ bất động sản, văn phòng, đất đai và các đầu tư gián tiếp bên ngoài mới thực sự đem lại nguồn lợi béo bở cho các đại gia đỏ. Vậy rõ ràng khi giải tư hay cổ phần hoá, người ta bỏ tiền ra mua chỉ vì giá trị bất động sản chứ không phải giá trị doanh nghiệp. Như thế nhà nước chẳng được lợi lộc gì nhiều mà chỉ ngậm ngùi ôm số nợ công do các ông lớn quốc doanh gây ra.
Trở lại trường hợp Thanh Niên Media Corp, khi tổ chức bán đấu giá gần 5 triệu cổ phần, tương đương 11,9%, là vốn còn lại của chính tờ báo và một số doanh nghiệp khác. Trong khi đó người giữ vai trò chính cũng là tổng biên tập trước đó của báo Thanh Niên lại nắm giữ đến 75% tỷ lệ sở hữu – tức trên 30 triệu cổ phần.
Vụ báo Thanh Niên đầu tư vào các dự án dang dở mà bây giờ phải thoái vốn và được tường trình cho thấy bên trong có cái gì đó không bình thường.
Điển hình như dự án đầu tư vào Khu du lịch sinh thái Vĩnh Hy (tỉnh Ninh Thuận) vốn dự kiến 600 tỷ được Thanh Niên Media Corp chào bán 30 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty lên trên 400 tỷ đồng. Theo kết quả được Thanh Niên Media Corp công bố chính Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Công Khế với 300 tỷ bỏ ra đã “ôm trọn gói” lô cổ phiếu nói trên và đương nhiên trở thành người chủ sở hữu lớn nhất tại công ty này. Điều đó cũng có nghĩa là báo Thanh Niên giờ đây chỉ còn chưa đến 12% trong khi ông Khế và gia đình mới là chủ nhân thật sự của Thanh Niên Media Corp.
Đây có thể nói là một vụ a tòng sang đoạt quyền lợi đối với kẻ nhẹ dạ mà sau khi nắm được hàng chục triệu Mỹ Kim trong tay, đã trở thành vấn đề khiến đương sự bị chất vấn mà không giải thích nổi. Đây cũng chính là con đường kinh doanh quanh co nhằm chiếm đoạt làm giàu nhanh chóng của tầng lớp đại gia đỏ mới nổi.
Qua sự kiện báo Thanh Niên thoái vốn, người ta dễ dàng nhìn thấy bộ mặt thật của cách làm ăn mánh mung và chia chác lẫn nhau để làm giàu của các đại gia đỏ thời kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Vậy liệu ông Trọng còn dựng lò đốt củi đến bao giờ?
Phạm Nhật Bình