Còn CS là còn lụn bại, còn CS là luôn thường trực nguy cơ mất nước, điều này ai cũng thấy. ĐCS muốn bảo vệ sự độc quyền cai trị của mình, thì ắt nó phải hy sinh nhiều thứ. Những thứ nó hy sinh ấy là của nhân dân, là của đất nước chứ không phải của nó.
Về kinh tế thì CS đã và đang gây nên núi nợ công cao chót vót. Họ tước bỏ của người dân một cuộc sống tiện nghi và chất lượng bằng cách đánh thuế vô tội vạ. Nông nghiệp nước nhà đã không được các chính sách nhà nước bảo vệ, mà ngược lại lại, nhà nước này còn xả cửa cho nông sản Tàu đánh chết. Công nghiệp thì vẫn con số zero tròn trĩnh. Đã 73 năm cầm quyền, thời gian quá lâu nhưng Việt Nam không chế tạo nổi con ốc đủ tiêu chuẩn. Đào than lên bán cũng thua lỗ, hút dầu lên bán cũng thua lỗ, đào vàng lên bán cũng thua lỗ vv… Để mất biển làm ngư dân mất ngư trường xa bờ, còn lại ngư trường sát bờ thì cho xả thải làm cá chết biển nhiễm độc vv… Về kinh tế, CS chỉ có phá không thấy xây dựng.
Về chính trị thì họ dùng thủ đoạn để bảo vệ sự độc quyền cai trị của họ. Họ tước quyền chính trị của dân, và tất nhiên, họ cũng tước bỏ quyền con người của dân luôn. Dân bất lực trước những khó khăn kinh tế đảng mang lại, dân cũng bất lực trước các chính sách thân Tàu của đảng. Cho nên số phận đất nước bị thả nổi, chẳng còn một trở lực nào để cản nó khỏi lụn bại về kinh tế, và cũng chẳng thế lực nào có thể khuyên đảng né bẫy Trung Cộng được.
Về an ninh thì chính quyền CS phân làm 2 loại rõ ràng, an ninh cuộc sống cho nhân dân và an ninh chính trị cho đảng. Một siết chặt và một thả nổi.
An ninh cho dân bị thả nổi, chính lực lượng lượng công an là thành phần xem thường luật pháp nhất. Họ tự do giết người trong lúc tạm giam, họ tổ tức đánh bạc online, họ giả dạng côn đồ gây tội ác với người bất đồng chính kiến, họ nuôi xã hội đen làm tay sai, họ bảo kê cho các tổ chức tội phạm vv..
Còn lại, công an chỉ có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho đảng. Họ sẵn sàng làm những điều dơ bẩn nhất để ngăn cản người dân cất lên tiếng nói của sự thật. Họ cho người canh cổng nhà dân vào các ngày lễ vv… Để bảo đảm an ninh cho Đảng, họ làm mọi giá bất chấp hiến pháp và luật pháp.
Về an ninh quốc phòng. Việt Nam cần phải lo bảo đảm an ninh quốc gia với láng giềng Trung Quốc chứ không phải đảm bảo an ninh quốc phòng mà chỉa vào dân, vì dân không hề đe dọa an ninh quốc phòng. Thế nhưng Đảng đã làm gì để bảo vệ đất nước? Không làm gì cả, đảng không phòng thủ gì trước Trung Quốc. Liên tục nhượng bộ và để biển đảo mất dần vào tay Tàu, biển Đông vốn là của Việt Nam nhưng nay Đảng đã bỏ ngỏ không cần bảo vệ nữa và tất nhiên mất và sẽ mất sạch.
Đó là thực tế những gì chính quyền này đã làm, nó được khẳng định qua lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng: “Về mặt chính trị, suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế”. Đấy là một thông điệp rõ ràng. Nói thẳng ra thông điệp ấy thế này: “dù cho bọn dân đen chúng mầy có bới rác mà ăn thì cũng chẳng quan trọng gì cả. Với bọn tao, chỉ có bảo đảm sự độc quyền cai trị là trên hết” thế thôi. Sẽ không có nhượng bộ nào vì quyền lợi nhân dân hay vì quyền lợi đất nước cả. Không bao giờ.
Trên thế giới chỉ còn có một mình ĐCS Trung Quốc là mạnh nhất, ĐCSVN chủ trương dựa người “anh em” của nó chứ không dựa vào dân. Như vậy, việc sống còn của mình là dân tự liệu. Đừng hy vọng CS đứng chung cùng nhân dân trong vấn đề đất nước./.