Phạm Nhật Bình
Trong những ngày vừa qua, vụ án “đánh bạc nghìn tỷ” diễn ra tại toà án tỉnh Phú Thọ, lần đầu tiên đưa ra ánh sáng nhiều tình tiết ít ai ngờ tới . Vụ án liên quan đến số lượng bị cáo lên đến 92 người, đặc biệt trong đó có 2 viên chức cao cấp ngành công an: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá Cục trưởng C50 và Trung tướng Phan Văn Vĩnh Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát.
Từ cái gọi là “Kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng” của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), kế hoạch được giao cho Công ty đầu tư phát triển an ninh CNC của Nguyễn Văn Dương và Công ty VTC online của Phan Sào Nam hợp tác thực hiện.
Với kỹ thuật của CNC và VTC online, đây chỉ là bình phong cho một đường dây đánh bạc trên mạng mà trụ sở của nó nằm ngay trong Tổng cục Cảnh sát do Dương và Nam trực tiếp điều hành. Trong 27 tháng hoạt động, đường dây này đã thu về 10 ngàn tỷ đồng, tức gần 500 triệu đô-la, phần lớn là chia chác nhau bỏ túi riêng.
Chắc chắn công cuộc kinh doanh cờ bạc này không thể diễn ra trót lọt trong một thời gian dài như thế, nếu Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam không được chống lưng bởi 2 viên tướng công an Nguyễn Thanh Hoá và Phan Văn Vĩnh. Nói khác đi, hệ thống cờ bạc online của Dương và Nam được sự bảo kê của một hệ thống quyền lực mạnh nằm ngay trong Bộ Công an.
Nhưng theo cách hiểu thông thường nhất, ngoài 4 nhân sự trực tiếp “tay nhúng chàm” này, chắc chắn không thể thiếu một kẻ bảo kê lớn hơn ở phía sau. Trước toà, Nguyễn Văn Dương (gọi là Dương “phò mã” vì là rể của Phạm Quang Nghị cựu bí thư thành uỷ Hà Nội, cựu ủy viên Bộ Chính trị) khai là do được Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đưa lối dẫn đường, giới thiệu Công ty CNC hợp tác với C50. Nhưng nay Ngọ đã chết bất đắc kỳ tử trong vụ án Dương Chí Dũng từ năm 2014, nên cũng khó có ai tin được lời khai này. Giả sử Ngọ quả thật có nhận bảo kê cho phi vụ này thì sau khi qua đời, vụ đánh bạc online đã bị lộ từ lâu chứ không đợi đến hôm nay.
Những gì diễn ra trong quá khứ cho phép người ta kết luận trong chế độ cộng sản bảo kê đã trở thành một hệ thống chân rết theo kiểu xã hội đen. Vì thế ngay trong Bộ Công an cũng đã tạo dựng hệ thống bảo kê của riêng mình, từ cấp thấp đến cấp cao nhất thông qua cái gọi là “công an làm kinh tế”.
Chỉ cần nhìn lại vụ án Năm Cam năm 2003, nếu không có Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quốc Huy và một số cán bộ công an Thành Hồ bảo kê, các sòng bạc của Năm Cam làm sao tồn tại. Cũng như có kẻ đỡ đầu nằm ngay trong trung ương đảng như Trần Mai Hạnh thì Năm Cam mới dám tung hoành như một tay trùm cờ bạc khét tiếng mà không hề biết sợ ai.
Ở đây trong vụ án đánh bài online, kẻ bảo kê có quyền lực nhất không ai khác hơn là Trần Đại Quang người giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an tới tháng 4/2016. Chỉ có Quang mới có khả năng bọc lót cho đàn em Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoá để hai anh này ung dung thu tiền của Dương từ tháng này qua tháng nọ. Chính lời khai của Phan Văn Vĩnh trước toà đã xác nhận Tổng cục Cảnh sát có trình Bộ trưởng Trần Đại Quang về Công ty CNC. Như vậy trong thời gian đó Vĩnh nói là mình đã “thực hiện theo ý kiến có bút phê” của Bộ trưởng Công an.
Nhưng vì Trần Đại Quang đã ngậm ngùi theo chân Bá Thanh, Quý Ngọ nên đây là cơ hội cho Nguyễn Phú Trọng đánh một lúc hai mục tiêu: triệt hạ hệ thống bảo kê trong Bộ Công an qua đó thị uy và chấn chỉnh siêu bộ này hầu biến nó thành tay sai đắc lực, trung thành với Trọng hơn nữa. Nhưng liệu anh Trọng có thành công hay không?
Hoạt động bảo kê được hiểu như một “dịch vụ bảo lãnh” có đền đáp theo kiểu giang hồ xã hội đen. Trong hệ thống chính trị mà nền tảng là độc tài toàn trị, đảng CSVN đã biến dịch vụ này thành quy luật giữa kẻ có quyền với kẻ có tiền-có kỹ thuật, điển hình như Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương và Công ty VTC Online của Phan Sào Nam với C50 của Bộ Công an. Chúng công khai hợp tác với nhau, bề ngoài cho một mục đích tốt đẹp vì an ninh đất nước, che giấu bên trong mục tiêu đen tối mà đa số là Tiền. Ở đây là chúng đã dùng quyền lực của bộ máy đàn áp để khai thác máu đỏ đen của người dân, thủ lợi bất chính.
Từ đó dưới xã hội độc tài cộng sản, mọi thứ trong đời sống đều đi đúng theo quy luật “dựa vào nhau để cùng tồn tại và ngáng chân nhau để thủ lợi”. Với quy luật kiểu giang hồ bất lương như vậy, đảng đã hình thành một hệ thống bảo kê chặt chẽ với nhiều giai tầng: thằng trên hút máu thằng dưới và thằng dưới cung phụng thằng trên.
Trước toà, lời khai của Nguyễn Văn Dương cho thấy hàng tháng anh ta đã chung chi cho Tổng cục trưởng 100 ngàn đô-la Mỹ giai đoạn đầu và 200 ngàn giai đoạn sau. Ngoài ra còn nhiều quà cáp đắt giá biếu xén trong những dịp lễ tết. Cục trưởng Nguyễn Thanh Hoá cũng đã được lót tay trước sau 24 tỷ VND. Dĩ nhiên Vĩnh và Hoá sẽ không quên câu “ăn cây nào rào cây ấy” đối với bề trên.
Nhìn lại thời gian vừa qua, những tên tuổi như Tất Thành Cang, Nguyễn Hữu Tín hay Vũ “nhôm” tung hoành trong việc kinh doanh đất công suốt một thời gian dài như chỗ không người. Nhưng một mình chúng, làm sao dám qua mặt luật lệ để ký bán và mua những dự án trên những lô đất vàng của Thành Hồ.
Với hệ thống bảo kê như đã nói, chắc chắn chúng phải có người ở trên bao che. Nhưng đến khi nội vụ bị phanh phui thì đầu mối bên trên bị bịt kín. Dư luận chỉ ra cựu bí thư thành uỷ Lê Thanh Hải, nhưng trên Hải còn có ai?
Rốt cuộc chỉ có mấy con dê cỡ Nguyễn Hữu Tín, Vũ “nhôm” bị mang ra tế thần. Chính vì vậy mà bao nhiêu vụ tham nhũng bị phanh phui nhưng phanh phui xong chỉ xử cho lấy có. Tham nhũng như một con bệnh lờn thuốc lại lây lan tiếp vì kẻ bảo kê ở trên vẫn sống trong hào quang đạo đức trong sạch của thế giới bố già mà không có luật pháp nào dám đụng đến.
Vậy muốn chống tham nhũng có hiệu quả như ông Trọng rêu rao, phải làm sao tận diệt cho được hệ thống bảo kê đang tồn tại trong đảng cũng như trong chính quyền. Bằng cách phải lập tức loại trừ quyền lực của các “bố già” đang ngự trị trong đời sống chính trị. Nhưng đây quả là một rào cản khó vượt qua đối với thể chế độc tài vì chính ông Trọng đã từng nói “đánh chuột không để vỡ bình”. Vì vỡ bình thì dẫn đến rối loạn và sụp đổ đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khó mà nuốt trôi cục xương này.
Té ra hệ thống bảo kê là thành trì kiên cố nhất! Nó biến phong trào chống tham nhũng thành một vở hài kịch rẻ tiền và ông Trọng càng đốt lò, tham nhũng càng ổn định.