Một anh trọc phú hám tiền, thông thường anh ta làm ăn chung với một gã hàng xóm. Một ngày nọ, đứa con gã hàng xóm bị một căn bệnh truyền nhiễm tấn công. Lẽ ra gã trọc phú phải ngưng ngay công việc làm ăn với ông hàng xóm và đóng cửa cách li để tránh nhiễm bệnh, thì ông ta lại tiếc những đồng thu nhập ấy mà không cách li mặc dù con gã năn nỉ. Để biện minh cho hành động của mình, gã trọc phú đã giải thích rằng “Nếu vì dịch bệnh mà ngưng thì mỗi tháng ta sẽ thiệt hại 50 triệu, vả lại nếu đóng cửa ta sợ làm mất lòng hàng xóm”. Và quả nhiên không lâu sau, nhà gã trọc phú gồm 5 người là vợ chồng gã và 3 đứa con đều ngã bệnh. Kết quả, cả nhà phải đi bệnh viện và tốn hết 1 tỷ đồng nhưng chỉ có gã, vợ gã và 1 đứa con được khỏi. Còn 2 đứa còn lại có sức khỏe không tốt đã phải chết.
Làm kinh tế nói cho cùng là để phục cuộc sống con người. Trong cuộc sống của mỗi con người có 4 nhu cầu cơ bản: thứ nhất, là nhu cầu ăn để sống; thứ nhì là nhu cầu được chữa bệnh khi ốm đau; thứ 3 là nhu cầu phát triển; và cuối cùng là nhu cầu hưởng thụ. Trong 4 nhu cầu đó thì 2 nhu cầu đầu tiên là quan trọng nhất. Nếu không đủ ăn, hoặc bệnh không được chữa mà chết thì cái nhu cầu phát triển và nhu cầu hưởng thụ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hay nói cách khác, người ta cố làm ra tiền là để phục vụ cuộc sống, ấy vậy mà vì ham tiền mà để bệnh tật cướp đị mạng sống thì việc làm kinh tế ấy có còn ý nghĩa nữa không? Trên bình diện quốc gia hay hẹp hơn là trong phạm vi gia đình cũng thế mà thôi, không thể lấy lí do vì kinh tế mà bất chấp mối nguy đến tính mạng của toàn dân. Chính quyền nào lấy lý do thiệt hại về kinh tế mà không đóng cửa cách li nhân dân mình với ổ dịch thì đó là loại chính quyền nếu không thiển cận thì cũng khốn nạn.
Hiện nay ĐCS Việt Nam chẳng khác nào anh trọc phú hám tiền kia. Cũng tương tự như anh hàng xóm Tàu Cộng, CS Việt Nam chăm chú vào chạy đua những chỉ số phát triển kinh tế mà bất chấp tất cả. Từ nhiều năm nay, ĐCS Việt Nam phát triển kinh tế mà bất chấp môi trường. Và nay, vì những quyền lợi kinh tế với Trung Cộng mà từ chối đóng cửa biên giới với Tàu Cộng, để rồi nguồn bệnh cứ đều đặn rót vào Việt Nam một cách tự do.
Như chúng ta thấy, tình hình trong nước đang rất khẩn trương, việc để người từ Trung Quốc vào Việt Nam một cách tự do như thế nên hiện nay tại Việt Nam đã xuất hiện nhiều điểm nghi ngờ có dịch cần phải cách li. Cụ thể ngày 12/02 chính quyền Sài Gòn cách li 2.521 người, và cũng trong ngày này tỉnh Vĩnh Phúc lại cho cách li toàn xã Sơn Lôi. Liền sau đó, ngày 13/02, có đến 41 tỉnh thành phải theo dõi và cách li 5.112 người Trung Quốc vv.. Song song với chiến dịch cách li ấy là chính quyền CS Việt Nam tiến hành cho xây dựng nhiều bệnh viện dã chiến để chứa người bệnh. Đây là một hình ảnh rất giống với những gì Trung Quốc đã làm. Nhìn sự hối hả, cách hành động dồn dập ấy chúng ta thấy Việt Nam đang thực sự có nguy cơ bùng phát dịch. Tuy chính quyền CS Ba Đình hành động như thế, nhưng miệng họ lại thông báo rằng, đến ngày 15/02 Việt Nam chỉ có 16 người nhiễm. Con số này thấp hơn Singapore rất nhiều, trong khi đó Singapore là đất nước có kiểm soát cửa khẩu tốt và y tế tiến bộ mà họ đã có đến 67 ca nhiễm. Liệu có ai tin con số của chính quyền CS Việt Nam đưa ra không?
Như ta biết, Việt Nam có đường biên giới chung với Trung Quốc dài 1.449 km, trong đó có 5 cửa khẩu quốc tế và vô số đường tắt của dân buôn lậu và dân nhập cư bất hợp pháp của 2 bên mà chính quyền CS Việt Nam không thể kiểm soát hết được. Nếu giả sử, chính quyền CS Việt Nam đóng 5 cửa khẩu quốc tế thì việc này chỉ hạn chế dân Trung Quốc sang Việt Nam chứ không thể cấm hẳn được. Thế nhưng cho đến nay, chính quyền CS Việt Nam vẫn không dám đóng cửa khẩu. Trong khi đó Singapore không có biên giới với Trung Quốc, không có đường đi chui từ Trung Quốc sang, và đồng thời ngày 31 tháng 1 nước này đã cấm hoàn toàn người Trung Quốc nhập cảnh vào. Ấy vậy mà số người nhiễm coronavirus của Singapore lại cao gấp 4 lần Việt Nam. Như vậy, liệu con số ca nhiễm coronavirus của Việt Nam chỉ có 16 trường hợp thì có đáng tin không? Đã đến nước này mà chính quyền CS “dập dịch” bằng cách che giấu con số thật thì phải nói, tính gian trá đã ăn trong máu của họ.
“Đừng nghe những gì CS nói, hãy nhìn những gì CS làm”. Vâng! Câu nói ấy chưa bao giờ sai và hôm nay cũng thế, để hiểu được tình hình nguy cấp như thế nào, thì hãy nhìn những gì Cộng Sản làm. Hình ảnh hiện nay cho thấy, ĐCS Việt Nam đang chờ đón một cơn đại dịch bùng phát hơn là họ có những hành động sớm để ngăn chặn nó. Một chính quyền tham lam thiếu tầm nhìn thì nhân dân lãnh đủ. Để đảng và nhà nước lo, thì họ chỉ lo đến thế mà thôi. Sự lo lắng của họ không ngoài quyền lực và quyền lợi cho họ thôi chứ dân không có ý nghĩa gì cả, mặc dù mồm thì lúc nào cũng nói “vì dân”./.