Tôi cùng các bạn viết ngày, viết đêm; Viết hết năm này sang năm khác mà những chuyện tiêu cực hàng ngày ở Việt Nam cứ vẫn xảy ra . Nó không ít đi mà trái lại ngày càng nhiều ra. Nó vẽ lên một bức tranh bi đát, tệ hại, thương đau và thê thảm đến vô cùng. Chả lẽ cứ cố viết tiếp? mà bút lại sắp hết mực mất rồi!
Tai sao càng ngày lại càng nhiều Đề tài vậy? Phải chăng tôi và các bạn cho đến giờ phút này mới chỉ làm được một việc là truyền tải những chuyện bi đát mà mình biết thì phải cho thêm nhiều người nữa cùng biết mà thôi.
Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải tìm ra cái gốc, cái nguồn tự đâu ra. Nếu ta trị được nó thì chúng ta mới nhàn được và không phải bức xúc và viết mỏi tay nữa. Tôi sẽ dành thời gian viết những cái hay, những điều vui vẻ, để chúng ta thấy cuộc đời trên trần gian cay đắng này vẫn còn chút gì đó thú vị và ý nghĩa.
Cũng như chúng ta sống ở Hạ lưu: Chẳng may dùng phải nguồn nước bẩn, thì phải xem cái nguồn nước đó chảy từ Thượng lưu nào về. Và lên Thượng lưu đó xem họ xả thải gì? Từ đó mà tìm cách triệt hạ bằng được thì ở dưới Đồng bằng tự nhiên chúng ta sẽ có nguồn nước sạch.
Vậy thì tình hình Xã hội ở Việt Nam loạn tanh bành và nát tơi tả như bây giờ là phải do Đảng! vì Đảng giữ vai trò lãnh đạo. Đảng là đầu nguồn. Đảng không thể khôn lỏi là cứ cái gì hay thì nhận là do công lao trời biển và sự sáng suốt của mình; Còn cái gì thối tha, ô uế thì đổ vấy cho “thế lực phản động”.
Đảng thì do ai lãnh đạo? Thì đích danh là Nguyễn Phú Trọng. Ông ta là người có quyền to nhất. Cứ từ cái nóc nhà đó mà kêu, mà kiện, mà truy xét trách nhiệm. mà hỏi, mà đấu tranh, mà biểu tình? Thì chúng ta mới tháo gỡ tận gốc được.
Thói đời cấp dưới bao giờ cũng sợ cấp trên. Ông Trọng không bật đèn xanh thì bố đứa nào dám mang dùi cui đi mà cướp đất. Hay bố đứa nào dám đàn áp phong trào Dân chủ, bắt ông Nhà báo Phạm Chí Dũng. Hay vụ Lê Hải An, mà ông Trọng bắt phải giữ lại xác ông ấy để điều tra cho rõ ngọn nghành thì đến Tổng cục II và bố ông Nhạ làm Trưởng ban Lễ tang cũng không dám thiêu xác ông ta nữa là.
Tóm lại ta phải truy ra ai là người ngồi im ỉm bật đèn xanh cho bọn phóng nhanh vượt ẩu để giết người hại của.
Trên đời này không có gì tự nhiên mà sinh ra cả. Nên tham nhũng cũng có bố, có mẹ đẻ ra. Mẹ của nó có tên là Độc Tài và bố của nó có tên là Độc Đảng. Cặp tình nhân này hiện đang ôm ấp bên nhau và quan hệ với ông Tổng Tịch như hình với bóng.
Diệt tham nhũng là phải tìm đến bố mẹ của chúng mà diệt để nó không sinh sản ra con bầy, cháu đống nữa. Chứ đốt lò mà giết con cháu chúng rồi vẫn cứ đóng giường gỗ lim, trang bị đệm êm và mở nhạc “ný nuận” sập xình cho bố mẹ chúng hí hửng, xí xớn với nhau để bụng to lên liên tục và còn có cả bà hộ sinh giúp sức thì hỏi diệt đến bao giờ hết được?
Thành thử làng trên, xóm dưới, họ đồn đại và nhận định là Chiến dịch đốt lò, chẳng qua là để mị Dân, là để lấy cớ triệt hạ vây cánh chống lại phe mình. Tôi ngồi trong nhà, đủng đỉnh vuốt râu, nhìn qua ô cửa, ngẫm nghĩ thấy bà con ta định nghĩa như thế rất chi là đúng./.