Phạm Phú Khải – VOA
Đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam, hay hầu hết các đảng cộng sản trên thế giới trước đây cũng như còn sót lại hiện nay, yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa. Họ định nghĩa nó như thế, không được khác, và bắt buộc người dân phải như thế.
Nhưng xã hội chủ nghĩa cụ thể là gì, và yêu nó thì yêu như thế nào, thì vẫn còn rất mơ hồ, mông lung, và rối rắm!
Sự loay hoay không biết phải làm gì để xây dựng xã hội chủ nghĩa của ĐCSVN từ khi thành lập đến nay chứng minh điều này.
Đảng Cộng Sản Việt Nam, Trung Quốc, hay bao đảng cộng sản khác, sau bao nhiêu cuộc cách mạng long trời lở đất, nhân danh nào là độc lập, tự do, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, công bằng, bình đẳng…, hay nói chung là những giá trị cao đẹp nhất có thể tưởng tượng, cũng chưa đạt được chút nào những lời hứa hẹn này. Hiện nay có ai còn rảnh để đọc những lời tuyên truyền dối trá và đầy xáo ngữ, như trên tạp chí cộng sản! Đọc bài “Mô hình và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, chẳng hạn, viết chỉ cách đây chưa đầy hai năm, cho thấy những người viết vẫn như đang còn ở hang Pác Bó, tự bịt mắt trong thế kỷ qua nên không nhìn ra được giòng tiến bộ chung của nhân loại.
Trong khi văn minh nhân loại đang tiến bộ hàng ngày thì ĐCSVN vẫn tiếp tục bám vào tư duy cũ rích, của hàng trăm năm trước. Họ thừa biết nó là sai, thừa biết yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa là sai, nên họ ít còn rêu rao khẩu hiệu này như trước nữa. Nhưng điều nhất quán là họ vẫn tiếp tục tự ban cho mình độc quyền yêu nước. Những ai yêu nước khác với định nghĩa, hay chủ trương, của cộng sản, dù là cộng sản Việt Nam, Trung Quốc, hay bất cứ nơi nào, đều bị đối xử tàn tệ, bị sách nhiễu thường xuyên, có khi phải phải nằm tù mục xương. Một ngày trong tù đã là phi lý, huống chi 16 năm, hay 20 năm.
Không chỉ chỉ một mình những người này gánh chịu hậu quả, mà giá phải trả của gia đình nhỏ cũng như gia đình lớn của người yêu nước, nhất là cha mẹ họ, rất là oan khiên, nghiệt ngã. Mạng sống, nhân phẩm, công lý, v.v… chẳng có ý nghĩa gì với kẻ cầm quyền. Nó chỉ là khẩu hiệu từ lưỡi không xương của cường quyền.
Xã hội chủ nghĩa, thật ra, không phải là xấu. Từ nguyên thủy có nghĩa là cộng lại và chia sẻ. Nền dân chủ xã hội (social democracy) là một mô hình xã hội tích cực trên thế giới mà một số quốc gia đã đạt được. Nhưng khi đã đến bàn tay người cộng sản thì mọi thứ đều có khả năng trở thành tồi tệ và xấu xa. Từ vấn đề dân chủ, tự do, pháp quyền cho đến Internet, luật an ninh mạng v.v…, họ biến tất cả thành phương tiện và dụng cụ để thâu tóm quyền lực và quyền lợi, và để cai trị và trấn áp người dân, nhất là những người bất đồng chính kiến.
Những người yêu nước xuống đường chống giàn khoan HD-981 năm 2014, chống Formosa năm 2016, chống luật Đặc Khu năm 2018, v.v… tức chống lại các hiểm họa và đe dọa đến an ninh và chủ quyền quốc gia, thì bị đánh đập, bắt bớ, tra tấn, và tù đầy. Còn tệ hơn cách đối xử với chính kẻ thù và những tội phạm đối với đất nước Việt Nam.
Dân tộc Việt Nam đã trãi qua bao đắng cay tủi nhục, bao hy sinh mất mát, bằng máu và nước mắt, của hàng trăm năm qua, nhưng đích đến vẫn còn rất xa vời. Cho đến nay, thời điểm mà nhân loại đã tiến rất xa trên con đường văn minh và tiến bộ, thì nhiều người Việt vẫn cứ bị những bánh vẽ, những kẻ mị dân, những dối trá điêu ngoa, tiếp tục ru ngủ hoặc lường gạt.
Tại sao Việt Nam ra nông nỗi thế này?
Cho đến hôm nay, tình hình đất nước quả thật bi đát, rã rời, mục ruỗng đến độ không còn mấy ai quan tâm đến chuyện chung, đến vấn đề an ninh quốc gia, hay cụ thể và thực tế nhất, đến quyền sống và môi trường sống tác động trực tiếp lên họ. Tình trạng chung là mạnh ai nấy sống. Và hầu như ai cũng muốn được ra nước ngoài để tìm lối thoát. Những người quan tâm và ở lại đấu tranh thì gặp vô vàn khó khăn, kẻ cả mạng sống.
Lòng yêu nước đã liên tục bị phản bội, bị đánh tráo, bị tiêu diệt! Nó đã chết dần, chết mòn, chết yểu! Ai, ngoài ĐCSVN, là tác nhân của hậu quả này?
Tình thế này nguy hiểm như bệnh ung thư, một loại ung thư cơ thể chính trị, xã hội và văn hóa. Các đe dọa từ phương Bắc ngày càng gia tăng. Sự kiện Bãi Tư Chính từ đầu tháng Bảy, hay trước đó, cho đến nay, là đáng quan ngại.
Khi thử thách càng lớn lao thì đây cũng chính là cơ hội để người dân Việt Nam ý thức được trách nhiệm của mình. Đây cũng là lúc cần phản ánh, nhận diện và kết luận đâu là mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống còn và phát triển của mỗi người trên đất nước này để từ đó tìm ra con đường thoát ly và đi lên cho dân tộc!
Phạm Khú Khải
Úc Châu, 07/08/2019