Bên ngoại quê tôi như một lẻo đất nằm lỏn thỏn giữa vòng tay của núi non trùng điệp. Sông ở quê tôi ngắn và bất chấp, mùa hè giòng nước cạn khô để rồi bỗng chấp trở nên hung hãn vào mùa lụt.
Ruộng ở quê tôi nhỏ bé và già cỗi. Quê tôi không có phố xá đông vui, không có bến cảng dập dìu, vậy mà chúng tôi vẫn yêu mến, gọi núi sông, ruộng đồng quê tôi bằng 2 chữ quê hương. Dù núi có xa cách lạnh lùng, sông không bao giờ cho đủ nước, ruộng chưa bao giờ cho đủ cơm, và cho dù có đi xa bao nhiêu người Ninh Hòa khi trở lại đều cho quê mình là đẹp nhất, có lẻ tình yêu thương làng quê đã thấm trong máu người dân Ninh Hòa.