“Có lần một bác sỹ đi tắm hơi trong một khu giải trí sang trọng, may mắn anh ta gặp ngài Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ. Vị bác sỹ ấy giật mình vì thấy Nhạ trên TV, trên báo với veston bảnh bao chứ đâu phải toàn thân nổi ghẻ khó coi như vậy? Thế là vị bác sỹ ấy hỏi:
– Bác tên Nhạ làm bộ trưởng phải không ạ?
– Vâng! Tôi “nà” Nhạ đây. Chính xác “nà” tôi “nàm” Bộ trưởng Bộ Giáo Giục.
Nghe đến đây vị bác sỹ nghĩ thầm “chính xác là Nhạ Ngọng rồi, tiếng nói là âm ngọng không lẫn được. Không phải người giống người mà chính xác là ổng”. Anh bác sỹ hỏi tiếp.
– Em là bác sỹ da liễu, nhìn bác giống người nhiễm bệnh giang mai;
– Tôi không nhiễm bệnh gì hết, tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
– Không! Bác nên đi khám, nếu không là không là không tốt cho sức khỏe.
– Không! Tôi không thể nhiễm bệnh giang mai được. Ông đừng nói nữa, thực ra tôi chẳng có bệnh gì hết, những vết ghẻ lở này hả? Là chuyện nhỏ, tôi chỉ cần vận bộ veston vào nà che hết mọi triệu chứng, bác sỹ đừng khuyên tôi nữa. Hiểu chửa?
Bộ Trưởng Nhạ nói đến đây thì vị bác sỹ kia câm họng, không biết khuyên ngài bộ trưởng kia thế nào nữa. Kẻ biết chữa bệnh cũng đành bó tay trước một bệnh nhân cố chấp như thế.”
Vâng! Đấy là một mẫu chuyện tôi bịa ra, không phải tôi bôi bác ông Nhạ mà là tôi dựng chuyện ngụ ngôn trên với nhân vật chính là kẻ lèo lái con tàu Bộ Giáo dục Việt Nam. Tôi muốn mượn ngay hình ảnh thân thể ông Nhạ để nói lên một thân thể khác, nói lên thân thể của Bộ Giáo Dục – Bộ mà ông Nhạ là người lèo lái nó.
Cơ thể Bộ Giáo dục Việt Nam đang lở loét khắp nơi. Mạng xã hội là vị bác sỹ khui ra những căn bệnh trầm kha đó. Và cũng chính mạng xã hội đề xuất cách giải quyết triệt để căn bệnh đó. Bộ Giáo Dục Việt Nam như một cơ thể bị bệnh giang mai đầy ghẻ lở cũng bởi vì nó quan hệ với con bệnh Đảng Cộng Sản. Vì thế nên nó không cách nào hết bệnh, mà ngược lại bệnh càng ngày càng nặng.
Hiện nay ông Phùng Xuân Nhạ cho ban hành Thông tư 06/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên sẽ có hiệu lực từ ngày 28.5. Điều đáng nói của thông tư này quy định “Giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý giáo dục không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.“ (hết trích).
Nói thẳng ra là họ cấm giáo viên, học sinh và cán bộ quản lý không được chỉ trích cái thối tha của giáo dục, không chỉ trích đường lối phản giáo dục mà Đảng đã triển khai trong ngành giáo dục Việt Nam. Vậy đây có khác nào cấm bác sỹ đoán đúng bệnh của mình? Và cái Thông Tư này có khác nào cái bộ veston che lấp vết lở loét của cơ thể ông Nhạ trong chuyện ví von kia?
Cho nên, đối với ngành giáo dục Cộng Sản thì tất cả đều phải chào thua. Không một chuyên gia giỏi nào, không một nhà giáo dục tài năng nào có thể chữa trị được căn bênh của ngành này cả. Cách xử lý như vậy của ông Phùng Xuân Nhạ đã làm toàn xã hội bất lực nhìn giáo dục nát hơn nữa, và đạo đức xã hội tiếp tục lao dốc. Phải nói là hết thuốc chữa rồi./.