Vừa qua tôi đến thăm bạn già Nguyễn Võ Kỳ Anh, nguyên vụ trưởng giáo dục thể chất thuộc Bộ Dạy học, là bạn từ thời phổ thông. Kỳ Anh vừa biết được chuyện tôi từ bỏ ĐCS và chịu những tổn thất do an ninh của đảng gây ra. Bạn hỏi : “Ông thấy mất gì, được gì do chuyện công khai từ bỏ đảng”. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi trả lời :
Nghĩ cho cùng, mọi việc đều phải trả giá. Trong việc này mình mất ít, được nhiều. Mất tất cả các hợp đồng về giảng dạy, làm khoa học, xuất bản sách. Tính ra tiền, cho đến bây giờ, thiệt hại (không được nhận) khoảng trên 500 triệu và còn tiếp tục, mất cơ hội giảng dạy trực tiếp những vấn đề khoa học quý giá. Nhưng đó là chuyện nhỏ.
Quan trọng là được nhiều thứ quý báu. Được tự do thể hiện sự trung thực trong việc phản biện những độc hại của Chủ nghĩa Mác Lê, phản biện những bất cập, những thiếu sót trong một vài nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Được công khai truyền bá (đành rằng chỉ mới trong phạm vi hẹp) những tư tưởng, quan điểm mà mình cho là tiến bộ. Được trút bỏ mọi nỗi sợ hãi để sống chân thật hơn. Được nhận thêm lòng tin cậy của một số bạn bè, đặc biệt là của các bạn trẻ.
Nghe xong Kỳ Anh hỏi tiếp : Thế ông không lo bị đối xử bất công à, ví như bị khủng bố.
Tôi trả lời, không lo, chỉ chuẩn bị chấp nhận mà thôi. Đối xử bất công hoặc khủng bố có 2 dạng chủ yếu, về tinh thần và thể xác. Về tinh thần, đã có. nhiều hành động từ bỉ ổi đến tinh vi, nhưng không xúc phạm được đến mình. Về thể xác, chưa có gì quan trọng xẩy ra, nhưng hàng ngày mình vẫn luyện tập để đề phòng và chấp nhận. Mình tâm niệm câu thơ của tướng Trần Độ : “Ta phó thân ta với Đất Trời”.
Có một số người tưởng rằng sau khi từ bỏ ĐCS tôi bị mất nhiều thứ, nhưng ngược lại tôi rất sung sường nhận thấy rằng được nhiều hơn mất.