Tỷ phú Bill Gates vừa cho ra mắt chiếc bồn cầu không cần nước và ống xả, sử dụng hóa chất để biến chất thải thành phân bón. Ông cho biết, đây là “đứa con tinh thần” ấp ủ suốt 7 năm qua với gói đầu tư trị giá hơn 200 triệu USD của dự án nghiên cứu thuộc quỹ Bill & Melinda Gates.
Giới thiệu tại cuộc triển lãm Bắc Kinh 6/11 vừa qua, Bill Gates cầm trên tay một chiếc lọ đựng phân người để minh họa cho “giá trị mới” từ chiếc bồn cầu thông minh này, và tầm quan trọng đến tuyệt kỳ của nó trong mục tiêu cải thiện vệ sinh con người.
Việc phát minh ra chiếc bồn cầu Bill Gates, có thể giúp cứu sống trên 500.000 người và tiết kiệm trên 200 tỷ USD/ mỗi năm.
Hàm lượng trí tuệ và giá trị nhân bản, dù chỉ là một chiếc bồn cầu.
Doanh nhân thế giới, với tư duy và phẩm cách như Bill Gates, không ít. Thậm chí nhiều người di chúc ngay lúc thịnh vượng nhất, rằng để lại 99% tài sản cho xã hội.
Các đại gia, tỷ phú Việt ngược lại, đa phần chỉ chúi đầu von vén cho gia đình, dòng tộc, cháu con. Ai chỉ cho tôi xem, có được sản phẩm made in Việt Nam nào đủ ngửng đầu để khoe cùng thế giới?
Doanh nghiệp Việt, những tỷ phú, đại gia như Vượng Vin có gì, ngoài việc ăn vào đất, giàu lên nhờ đất. Đến một đô thị lớn và phát triển năng động như Đà Nẵng, bao năm rồi vẫn không có nổi doanh nghiệp nào ra hồn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn mấy tay cò đất.
Một Bill Gates rót hàng trăm triệu USD đầu tư nghĩ cái bồn cầu cho dân. Một Vượng Vin nghĩ cách lấy đất của dân xây “giấc mơ ô tô” cho mình.
***
“Giấc mơ Việt Nam” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng mơ thế khi cắt băng khánh thành nhà máy ô tô Vinfast, gọi những chiếc xe Vinfast là “giấc mơ Việt”.
Tôi thấy khôi hài.
Chiếc ô tô Vinfast đang được tâng bốc ồn ào như “niềm tự hào Việt”, thực chất có phần trăm nào thuộc tư duy và chất xám Việt Nam? Hoàn toàn không. Công nghệ Đức, tư duy Đức, đến cái bu loong cũng Đức. “Trí tuệ Vượng” có gì ngoài… đất?
Xã hội hiện đại, cái gì người khác làm tốt rồi, kẻ đi sau chỉ nên theo khi có thể làm tốt hơn. Đi sau, những sản phẩm bắt chước nếu chỉ tệ kém hơn, thì mãi mãi vẫn là thằng bắt chước, khó thoát kiếp ăn mày.
Nó cũng chẳng khác chi chuyện mấy anh nông dân miền Tây năm nào hí hoáy chế ra một chiếc “trực thăng bay” rè rè trên ruộng lúa. Vậy mà báo chí ca ngợi ngút trời, như thể một tài năng sáng tạo.
Tôi cười không nhặt được mồm. Ngợi ca chi mấy chàng nông dân tập tò “phát kiến” ra cái nguyên lý bay mà loài người đã phát hiện từ hơn 200 năm trước.
Nhìn ở nghĩa này, ô tô Vượng Vin khác gì mấy chiếc “trực thăng bay” của những anh hai lúa miền Tây.
Thay vì cướp đất dân khoanh lô bán nền, xây những “giấc mơ Vinfast”, hãy trả lại đất cho dân, bắt tay cùng nông dân đầu tư cho một môi trường và công nghệ nông nghiệp hiện đại. Hoặc hướng đến một chiếc bồn cầu như Bill Gates thử xem?
Và không chỉ những doanh gia trọc phú như Vượng Vin, điều này là muốn nói với cả các bộ óc quản trị quốc gia.
Đừng chúi đầu chạy theo những giấc mơ “Cờ Lờ Mờ Vờ” thế. Trong vô vàn những mục tiêu phát triển, chưa phát được cái gì, thôi thì trước hết cố làm cho ra một cái bồn cầu, một hệ thống nhà xí đàng hoàng, lịch sự văn minh, thay chuyển chuyện ỉa đái của dân chúng, há chẳng trí tuệ và nhân bản hơn những “giấc mơ Vượng Vin” sao?
Thảo nào nước Mỹ chẳng văn minh!
Bốn mươi năm trước – khi tới Mỹ
Những điều làm tôi phải suy nghĩ
Là hệ thống xa lộ nguy nga
Và nền văn hóa giáo dục “Mỹ”!
Thảo nào nước Mỹ chẳng văn minh
Tự do giàu mạnh nhứt hành tinh
Dù mới lập quốc và tạp chủng
Nếu không thấy – quả thật khó tin!
Khai phóng cởi mở đầy sáng tạo
Những đại học danh giá kiêu sa
Đã tạo ra những nhà lãnh đạo
Trên mọi lãnh vực đầy tài ba!
Nhưng điều làm mọi người ngưỡng mộ
Là họ tạo ra những con “Người”
Đem đến phúc lợi cho nhân loại
Và biết chia sẻ với mọi người!
Nào Princeton – M I T – Columbia
Nào Stanford – Yale – Harvard
Nhưng sao ta không học theo Mỹ
Mà ngu ngốc bưng bô Nga Hoa?!
Tuổi trẻ Việt Nam nên suy nghĩ
Để biết vì sao Tân Gia Ba
Học hỏi và giao thương với Mỹ
Dù Lý Quang Diệu là người Hoa!
Nông Dân Nam Bộ
Nhìn mặt không thôi đã thấy đần!
“nhìn tổng quát nước ta
có bao giờ Được như bây giờ không?”
Ngôn ngữ nầy phải của thằng khùng
Nham nhở trơ trẽn đến lợm giọng
Đê tiện đốn mạt đến tận cùng
Chắc khó ai hơn Nguyễn Phú Trọng!
“giáo dục của chúng ta
chưa bao giờ Được như bây giờ”
Cùng một luận ̣điệu – vẫn như cũ
Bằng giả sửa điểm như chưa đủ
Phải đợi đến “mại dâm bốn lần”
Ngài bí thư chủ tịt mới sủa!
Nhìn mặt không thôi đã thấy đần
Đáng rẻ khinh phỉ nhổ nguyền rủa!
Nông Dân Nam Bộ