Vùng Biển ở đây không sầm uất như phố thị, không tiếng còi xe tấp nập người, không khói bụi, chỉ nghe tiếng cười đùa của đám trẻ con, tiếng sóng biển, tiếng sóng ấy cứ rì rầm như tiếng của thời gian, không bao giờ dứt, dạo gần đây em thấy vui lắm, cuộc sống chưa bao giờ mở ra xinh đẹp và lung linh như thế! Hôm nay bờ cõi chẳng còn toàn vẹn, dân mình ra khơi chẳng ai bảo vệ đã đành, nay lại dọc các tỉnh miền Trung cá chết dạt bờ hàng loạt, Em lạnh người rồi hàng vạn ngư dân sẽ kiếm kế sinh nhai thế nào? hàng chục triệu người Việt đã mất niềm tin cũng coi đó thật bình thường, căn nguyên là tại sao anh nhỉ? Giữa những bộn bề như thế em vẫn muốn kể cho anh nghe về Quê Hương …
Việt Nam đẹp lắm! những nơi em đến cũng 1 cảnh sắc, đẹp với những đêm trăng dát bạc lung linh trên cành lá, với những buổi chiều tà về trên bến sông, với bầu trời xanh ngắt trong khóm tre, và với những con người dễ thương, hiền hậu… Những câu chữ vội vàng chẳng tả hết Hồn Việt mà em yêu tha thiết, đó là những dòng suy nghĩ còn xót lại về đất nước khi em tuổi 20. Em gọi nơi ấy là “ Ngày cũ”…