Tháng 3, tôi mất một người bạn thân. Anh là người đã đóng góp cho đất nước từ thời trai trẻ cho đến khi nằm xuống. Sự tận tuỵ, sự đóng góp không ồn ào, không cần danh tiếng, là một tấm gương lớn đối với tôi. Nhưng dù sao, cái chết của anh vẫn là một đau buồn lớn đối với tôi.
Tháng 3, 3 tháng anh Nguyễn Văn Đài vào tù lần thứ hai. Anh với tôi có rất nhiều điểm chung. Điểm chung về nhu cầu phải dân chủ hoá, thì đất nước này mới khá hơn. Điểm chung về nhu cầu phải nâng cao sự hiểu biết về mọi mặt cho giới trẻ Việt Nam, thì mới dân chủ hoá và canh tân đất nước. Mặc dù biết rằng ngục tù là nơi anh đang rèn ý chí đấu tranh, nhưng tôi vẫn buồn và sót xa khi người bạn mà tôi mến phục đang bị hành hạ trong tù.
Tháng 3, 3 vụ xử án gây phẫn nộ nhiều người Việt Nam. 3 vụ án kết tội 6 người yêu nước. Họ là dân oan. Họ là nhà báo. Họ là cựu công an. Tuy xuất xứ khác nhau, nhưng điểm chung của họ là phải làm một cái gì đó để Việt Nam khá hơn. Nhưng những kẻ muốn tiếp tục dìm đất nước này trong độc tài và lạc hậu đã trả thù họ bằng những bản án phi lý. Không ai có thể kiềm được sự phẫn nộ trước sự trả thù hèn hạ này.
Tháng 3, tháng cao điểm của mùa khô. Những tàng cây ở các thành phố lớn mang đến bóng mát và dưỡng khí. Nhưng họ vẫn quyết định đốn chặt không thương tiếc. Sài Gòn ngày nay đã không còn như xưa. Nhiều con đường đã trụi lủi không còn bóng cây. Sự tàn phá lại tiếp tục, trên con đường đầy kỷ niệm đối với tôi và nhiều người. Con đường đi qua xưởng Ba Son, trường Saint Paul, đại học Văn Khoa,… Con đường của những “buổi chiều thủ đô cây dài bóng mát”. Con đường đang có nguy cơ trở thành nạn nhân của chế độ này. Sự phẫn nộ đang thúc đẩy nhiều người trẻ xuống đường đấu tranh bảo vệ cây, vì họ ý thức rằng bảo vệ cây cũng là bảo vệ đất nước.
Trong sự đau buồn và phẫn nộ của tháng 3, tôi nhớ đến một người bạn Tiệp Khắc vào năm 1990. Sau cuộc cách mạng nhung lật đổ chế độ cộng sản tại đây, tôi hỏi anh có tiên đoán trước là cuộc cách mạng dân chủ sẽ xảy ra không? Anh trả lời rằng “Chúng tôi không thể biết trước khi nào sẽ có cuộc cách mạng, nhưng chúng tôi tin rằng khi nào người Tiệp Khắc không chấp nhận quỳ gối trước chế độ này, cuộc cách mạng dân chủ chắc chắn sẽ xảy ra”.
Người Tiệp Khắc đã tin như vậy. Người Việt Nam chúng ta có tin như vậy không?
Cuối tháng 3/2016
Nguyễn Ngọc Đức